Chapter 1107. Lần nào ta cũng nổi hết da gà. (2)

482 21 2
                                    

Chapter 1107. Lần nào ta cũng nổi hết da gà. (2)
Đường Bá ngây ngốc nhìn xuống tay mình. Chiếc thìa rỗng không ngừng run rẩy.
'Hơ hơ..................'

Ánh mắt hắn như đã chết một nửa.
Hắn nhìn quanh mới phát hiện các huynh đệ đã sớm từ bỏ việc dùng đũa, thìa gắp thức ăn mà đang vục hẳn mặt vào bát.
Nếu không ăn thì họ sẽ không thể chịu được. Và đương nhiên, bây giờ thì còn quan tâm quái gì tới cái thể diện phải dùng thìa ăn cơm nữa chứ, họ chỉ cần tìm ra cách nào đó 'cho thức ăn' vào miệng là được rồi.
'Thể lực..................'
Khoảnh khắc này, Đường Bá đã hoàn toàn hiểu được tại sao Thanh Minh lại nói võ công của Đường Môn càng cần tới thể lực rồi.
Tay còn chẳng thể múc cơm lên ăn thì phóng ám khí kiểu gì kia chứ?

Câu nói võ công Đường Môn cần sự tinh tế cũng không sai. Thế nhưng, sự tinh tế chỉ có thể được phát huy dựa trên nền tảng thể lực vô cùng vững chắc.
Một kẻ còn chẳng thể khống chế nổi bàn tay của mình làm sao dám bàn tới sự tinh tế kia chứ.
'Biết là vậy nhưng................'
Hắn chợt nhớ tới câu nói Bạch Thiên từng nói với hắn.
Đường Bá đã cảm thấy vô cùng nghi ngờ khi thấy Bạch Thiên chửi rủa lúc Thanh Minh vừa mở miệng. Rõ ràng Thanh Minh đạo trưởng nói đúng cơ mà, tại sao hắn lại phát hỏa kia chứ. Và khi ấy, Bạch Thiên đã nói với hắn thế này.
- ................Đợi bao giờ trải qua ngươi sẽ biết.
Phải. Bây giờ thì hắn đã biết rồi. Biết rất rõ là đằng khác.
Lời nói ấy đúng tới mức hắn không thể phản kháng. Tới mức nếu chỉ im lặng và làm theo thôi hắn sẽ chết ngay lập tức.

Vấn đề ở đây là nếu phản đối, Đường Bá sẽ trở thành kẻ không biết quyết tâm, không biết nỗ lực. Ai mà ngờ được việc bị danh nghĩa dồn ép lại nặng nề và đáng sợ tới mức này kia chứ?
"Khừ ừ ừ.................."
"Chết, chết tiệt................"
Những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ miệng các thành viên Đường Môn.
'Hóa ra đây chính là lý cho tại sao Hoa Sơn lại mạnh như vậy. Cứ tu luyện kiểu này thì chẳng cần tới mấy năm, thỏ cũng bắt được hổ mất thôi.'
"Đại, đại ca. Cứ thế này thì chẳng phải chúng ta sẽ chết thật sao?"
"Không chết được đâu mà lo."
"Sao huynh biết?"

"Nhìn đằng kia đi."
"Hả?"
"Họ đã chết đâu?"
Đường Trản ngẩng đầu nhìn về phía Đường Bá chỉ. Nơi có các đệ tử Hoa Sơn với sắc mặt tối thui ngẩn ngơ nhìn đống đồ ăn đặt trước mặt.
"..........Họ không ăn à?"
"Đệ quên vừa nãy họ đã nôn hết đồ ăn sáng trong bụng ra rồi sao."
"................"
"Ta cũng không ngờ. Môn Chủ lại phấn khích tới vậy."

"Đây là lần đầu tiên đệ thấy ngài ấy như vậy đấy."
"Nhưng cũng may thật."
"Hả? Ý huynh là sao?"
"Bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta thấy bộ dạng đó.................. nhưng vẫn là không thấy thì tốt hơn."
Đường Quân Nhạc hệt như cá gặp nước.
Từ trước tới nay, ông ta vẫn sống như một oan hồn vất vưởng vì không được phóng phi đao, vậy nên lúc này, chỉ cần nhìn thấy người của Hoa Sơn, ông ta sẽ phóng phi đao như một cách để chào hỏi. Tất nhiên là những người phải đón nhận mớ phi đao đó chẳng có thể coi đó là một lời chào hỏi được.
Một ngày phải đối mặt với việc tính mạng bị đe dọa tới cả chục lần như thế đã khiến các đệ tử Hoa Sơn trở nên khô héo tới mức mắt thường cũng có thể nhìn ra.
Đường Bá đặt cái thìa trên tay xuống thở dài.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ