Chapter 952. Không được phép cúi đầu. (2)

503 14 0
                                    

Chapter 952. Không được phép cúi đầu. (2)
Hai ngày đã trôi qua.
Và trong hai ngày đó... Các hòa thượng Thiếu Lâm không thể di chuyển dù chỉ một bước khỏi vị trí ban đầu.
Họ chỉ nhìn chằm chằm vào thuyền đoàn của Tứ Bá Liên đang chặn giữa họ và Mai Hoa Đảo.
Xung quanh không chút động tĩnh, vô cùng yên ắng, thế nhưng trong tâm của họ lại đang xáo trộn mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Trên đời này bất cứ ai cũng phải một lần khổ não nghĩ về ranh giới giữa hiện thực và lý tưởng. "Sống" chính là không ngừng lặp lại nỗi khổ não đó và tìm ra lập trường cho bản thân.
Thế nhưng các hòa thượng Thiếu Lâm hiện giờ đến cả một việc bình thường như vậy cũng không thể làm được.
"... Phương Trượng."
Một trong số hòa thượng Thiếu Lâm không nhịn được nữa lén nhìn Pháp Chỉnh, đôi mắt hắn đã giăng đầy tơ máu.
Tuệ Phỏng (慧訪).
Người trước kia từng đến Hoa Sơn đưa bối thiếp vào dịp Đại hội tỷ võ. Hắn ta lên tiếng, giọng nói tựa hồ đang đè nén thứ gì đó.

"Chúng ta chỉ... ngồi yên nhìn thế này sao ạ?" "......."
Pháp Chỉnh vẫn hướng mắt về phía trước không hề nhúc nhích. Không rõ ông ta có nghe thấy lời Tuệ Phỏng nói hay không.
Thế nhưng Tuệ Phỏng dường như không quan tâm điều đó, hắn ta tiếp tục.
"Người thật sự để cho Nam Cung Thế Gia chết dần như vậy sao?"
Lập tức, các cơ trên cổ Pháp Chỉnh nổi lên. Tuệ Phỏng càng cao giọng.
"Phương Trượng!"
Đến lúc đó Pháp Chỉnh mới từ từ quay đầu lại. Ông ta mặt đối mặt với Tuệ Phỏng đang phừng phừng lửa giận.
"Nếu vậy, con muốn ta phải làm sao đây?"
"......."
"Vậy ta hỏi ngược lại con. Con nên làm gì lúc này đây?" "......."
"Con nghĩ chúng ta nên giao chiến với bọn Tứ Bá Liên khơi khơi như vậy sao? Chiến trường này vô cùng bất lợi, con nghĩ chúng ta nên

ngó lơ quân địch rồi lao xuống sông tiến vào đó cứu người, con nghĩ thế là đúng ư?"
Tuệ Phỏng cắn chặt môi.
Lời Pháp Chỉnh nói quả không sai. Bây giờ mà họ lao xuống sông không khác gì đang húc đầu vào đá cả.
Thế nhưng...
Tuệ Phỏng ngay lập tức nhìn thẳng vào Pháp Chỉnh rồi nói.
"Việc đó quả thật là ngu ngốc sao ạ?"
"Tuệ Phỏng!"
"Chẳng phải Phương Trượng chính là người dạy chúng con như vậy ư?"
Pháp Chỉnh im lặng trước câu nói đó. Ánh mắt ông ta có hơi lung lay.
"... Thiếu Lâm phải bảo vệ Trung Nguyên. Thứ chúng ta theo đuổi là Phật Đạo (佛道), thế nhưng cũng không được bỏ quên hiệp nghĩa. Rõ ràng người đã nói như vậy mà."
"......."
"Đây là con đường bảo vệ Phật Đạo sao ạ? Hay là con đường bảo vệ hiệp nghĩa mà người nói?"
"Con im đi..."

"Người đã nói vậy mà? Phương Trượng?" "Đã bảo con im miệng rồi mà?"
Người lớn tiếng quát Tuệ Phỏng không phải là Pháp Chỉnh mà chính là Pháp Giới. Ông ta nhìn chằm chằm Tuệ Phỏng, gương mặt đầy phẫn nộ.
"Con chỉ biết giận dữ la hét. Nhưng Phương Trượng mới là người phải đưa ra quyết định liên quan đến tính mạng của mọi người ở đây!"
Tuệ Phỏng cắn chặt môi đến bật máu.
"Nếu là con, con có thể đẩy các sư huynh đệ và sư điệt mình vào chỗ chết chỉ vì thứ hiệp nghĩa kia không? Con có thể vỗ ngực tự tin nói đó là lựa chọn đúng đắn không?"
Tuệ Phỏng không thể đáp lại câu chất vấn này, hắn liền cúi đầu. Pháp Chỉnh khẽ nhắm mắt lại.
Trong tình thế lực bất tòng tâm thế này, dường như tất cả mọi người ai cũng nóng cả ruột gan, trong lòng như có vết thương đang không ngừng mưng mủ. Càng để lâu vết thương sẽ càng trầm trọng. Tựa hồ vết thương đó sẽ không ngừng lở loét, và sau khi kết thúc chuyện

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ