Chapter 949. Con người sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? (3)

490 13 6
                                    

Chapter 949. Con người sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? (3)
Hỗ Gia Danh đứng trên mũi thuyền chào đón Trường Nhất Tiếu một cách trịnh trọng.
"Minh Chủ, người đã vất vả rồi"
"Ừm"
Trường Nhất Tiếu từ từ gật đầu.
Nhưng khác với Hỗ Gia Danh, sắc mặt của Hắc Long Vương lại chẳng sáng sủa một chút nào.
"Trường Nhất...à không, Minh Chủ"
Hắc Long Vương cất giọng hỏi với khuôn mặt cứng ngắc.
"Bổn tọa vẫn không thể nào hiểu được những việc mà Minh Chủ đang làm. Có nhất thiết phải cho lũ Nam Cung kia thời hạn 5 ngày không?"
"..."
Trường Nhất Tiếu chầm chậm quay đầu lại nhìn hắn ta.

"Cần thiết"
"..."
"Hắc Long Vương, đó là một việc cần phải làm" Khóe miệng Trường Nhất Tiếu khẽ cong lên.
"Nếu như bây giờ chúng ta giết chết tất cả người của Nam Cung Thế Gia tại đây thì Thiếu Lâm sẽ nói gì với lũ Chính Phái khác đến sau nào?"
"Chuyện đó..."
Hắc Long Vương định nói gì đó nhưng ngay lập tức ngậm chặt miệng lại.
Liệu Thiếu Lâm có dám thừa nhận rằng bọn họ không dám băng qua sông khi Trường Nhất Tiếu xuất hiện hay không?
'Làm gì có chuyện đó'
Nếu như hắn mà là lũ người đó chắc chắn hắn sẽ không làm như vậy. Ngược lại hắn sẽ đi rêu rao rằng bản thân đã cố gắng hết sức chạy đến nhưng khi đến nơi thì toàn bộ Nam Cung Thế Gia đã mất mạng trong tay lũ Tà Phái độc ác.
Bởi vì tại Trường Giang lúc này không có một ai có thể phản bác lại những điều mà Thiếu Lâm nói. Nếu có thì sẽ chỉ có Nam Cung Thế Gia, Tứ Bá Liên và Thiếu Lâm mà thôi.
Giả sử như có người dân vì hiếu kỳ mà đến Trường Giang dòm ngó và chứng kiến tất cả thì cũng chẳng có ai lại đi tin lời bọn

họ cả. Bởi vì những kẻ đang có mặt tại nơi này là Bắc Đẩu của Võ Lâm kia mà.
"Bất cứ khi nào chúng ta cũng có thể xử lý được Nam Cung Thế Gia. Điều quan trọng lúc này là phải để cho toàn bộ thiên hạ này biết được Thiếu Lâm đã đứng yên nhìn cảnh tượng Nam Cung Thế Gia bị diệt môn"
Trường Nhất Tiếu mỉm cười một cách lạnh lùng.
"Kẻ thù của chúng ta không chỉ riêng Nam Cung Thế Gia mà là toàn thể Cửu Phái Nhất Bang"
"..."
Đứng trước sự nham hiểm này, Hắc Long Vương dường như cảm nhận được dòng không khí lạnh lẽo đang chảy dọc sống lưng bản thân.
Thủy Lộ Trại không cần phải vội vàng mà có thể thong thả gặm nhấm Nam Cung Thế Gia. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩa đến việc sử dụng Nam Cung Thế Gia như một con mồi để sỉ nhục Thiếu Lâm cũng như lợi dụng điều này để gây ra sự hỗn loạn giữa các môn phái thuộc Chính Phái.
Ai lại có thể nghĩ ra việc này kia chứ?
Hắc Long Vương thực sự tò mò. Liệu Thiếu Lâm sẽ dùng bộ mặt nào để tiếp đón những môn phái đang chạy đến đây? Có lẽ đó sẽ là bộ mặt được trộn lẫn giữa cảm giác tội lỗi lẫn nhục nhã.

"Vậy nhưng nếu quân chi viện đến nơi thì chuyện đó cũng đồng nghĩa với việc chiến lực của bọn chúng sẽ mạnh lên. Nếu bọn chúng thực sự vượt sông để cứu Nam Cung thì sao đây?"
"Lũ người đó ư?"
Trường Nhất Tiếu cười khẩy.
"Nếu bọn chúng là những người như vậy thì chiến tranh đã sớm bắt đầu từ lâu rồi"
"..."
"Kẻ đã dừng chân một lần thì đời đời chẳng thể nhúc nhích. Có thể bọn chúng sẽ chịu tấn công khi tình hình trở nên cấp bách và không còn sự lựa chọn nào khác. Vậy nhưng..."
Trường Nhất Tiếu quay đầu lại nhìn về phía Thiếu Lâm. Sau đó hắn hỏi một cách nhẹ nhàng.
"Ngươi có nhìn thấy không?" "...'
"Lũ người kia rốt cuộc đang nghĩ gì? Trông bọn chúng có vẻ gì là vui vẻ khi có được cơ hội để cứu Nam Cung Thế Gia hay không?"
Hắc Long Vương cau mày. "Nếu như là bổn tọa..."

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ