Chapter 1022. Sư thúc vừa nói cái gì vậy? (7)

540 15 0
                                    

Chapter 1022. Sư thúc vừa nói cái gì vậy? (7)
Người nam nhân nhìn khung cảnh trước mặt bằng một khuôn mặt hoàn toàn vô cảm.
Những thi thể không trọn vẹn rải rác khắp nơi. Nếu như có thể tập hợp đống thi thể này lại thì có thể chất thành núi theo đúng nghĩa đen....Vậy nhưng, chẳng có lý do gì mà hắn phải làm vậy cả.
Ánh mắt người nam nhân từ từ hướng xuống phía dưới.
Hai thi thể bị xé toạc một cách tả tơi, và hai thanh binh khí mất đi chủ nhân mắc kẹt trên đất.
Cả một vùng đất bị nhuộm đỏ bởi máu.
Vậy nhưng tất cả những cảnh tượng này chẳng tạo ra bất kỳ cảm xúc nào dù chỉ thoáng qua trong đôi mắt người nam nhân.
Hắn ta chầm chậm đưa tay lên. Sau khi nhìn vào đôi bàn tay không dính một giọt máu nào rồi hướng ánh nhìn lên bầu trời xa xăm.
"Thưa Giáo Chủ"

Ngay lúc đó, Chấp Pháp Sứ Giả tiến lại gần và phủ phục trước mặt hắn.
"Chúng ta đã xóa sổ toàn bộ sự sống trong khu vực này"
Vậy nhưng, không một lời nào được phát ra từ miệng của Giáo Chủ. Chấp Pháp Sứ Giả vẫn nằm sấp trên nền đất lạnh lẽo chờ đợi chỉ thị của hắn ta.
Cuối cùng thì giọng nói của Giáo Chủ cũng cất lên. "Chẳng phải có chút kỳ lạ hay sao?"
"Thuộc hạ không hiểu Giáo Chủ đang nói gì cả...."
Hắn từng được gọi là Đoạn Tự Cường nhưng bây giờ hắn đã mất đi cái tên đó. Hắn cất lời sau khi cúi xuống nhìn vào đôi mắt tối tăm.
"Dễ dàng như thế này ư?" "...."
"Đối với Ma Giáo, Trung Nguyên là một nơi nhất định phải bị xóa sổ trên thế gian này"
"Đúng vậy ạ"
"Nhưng bọn chúng quá yếu"

Giáo Chủ chầm chậm lắc đầu.
"Là do bọn chúng yếu đuối? Hay là vì chúng ta quá mạnh?"
"Thuộc hạ cũng không biết câu trả lời" "Dù là vế nào thì cũng vậy cả thôi"
Giáo Chủ chầm chậm di chuyển bước chân. Cùng với âm thanh lép nhép vang lên, hắn băng qua mặt đất chỉ có máu và thi thể.
"Nếu như mọi chuyện dễ dàng như thế này....Thì tại sao bổn giáo lại phải chịu đựng suốt thời gian dài trong đói khát và tuyệt vọng kia chứ?"
"Bởi vì đó là sứ mệnh của bổn giáo"
"Phải. Là sứ mệnh dành cho chúng ta"
Là vì ngài ấy đã ra lệnh như vậy.
Đôi mắt Giáo Chủ chìm xuống một cách u ám. 'Ta cũng không biết nữa'
Là do hắn không thể thực hiện tín thực (信實) đó? Hay là vì lời dạy của bổn giáo đã sai?
Sau khi tận mắt chứng kiến thực tế Trung Nguyên, một câu hỏi đã thu hút sự tò mò của Giáo Chủ.
"Tại sao Ma Giáo lại thất bại?"

"Ma Giáo không thất bại"
"Nếu vậy thì tại sao Ma Giáo không thể giẫm đạp lên lũ người Trung Nguyên đó mà lại phải chạy trốn đến nơi khỉ ho cò gáy vậy chứ? Khi mà đối thủ chỉ là một lũ yếu đuối như thế này?"
"Chuyện đó...."
Chấp Pháp Sứ Giả không thể mở miệng. Hắn sợ hãi rằng bản thân sẽ bị nghi ngờ về tín ngưỡng nếu như trả lời sai lệch dù chỉ một chút.
Giáo Chủ nhìn hắn ta trong bộ dạng như vậy đã nở một nụ cười.
"Không cần trả lời cũng được" "...."
Lý do rất đơn giản.
Trung Nguyên đã chìm đắm trong hòa bình suốt trăm năm qua và hoàn toàn đánh mất đi sức mạnh trong quá khứ....Nếu không phải như vậy thì....
Giáo Chủ lắc đầu như đang muốn xóa bỏ sự tưởng tượng đầy bất kính đang hiện ra trong đầu. Việc tự lắc đầu một mình như thế này là một thói quen đã lâu năm của hắn ta.
Hắn ngẩng đầu lên. Những lời nói chán ngắt dường như vang vọng bên tai.

- Sứ mệnh của chúng ta là chờ đợi sự tái lâm của ngài ấy. Đừng suy nghĩ. Đừng nghi ngờ. Tất cả những gì được phép đối với những người đầy tớ của ngài ấy chỉ là niềm tin và tín thực mà thôi.
'Lũ già nua lẩm cẩm....'
Một trăm năm đã trôi qua. Giang sơn đã đổi đến 10 lần, vậy mà bọn họ vẫn chờ đợi rồi lại tiếp tục chờ đợi.
Để tin vào sự 'tái lâm' không hề hạn trước đó. Như vậy có thể gọi là cuộc sống được không?
Không suy nghĩ, không nghi ngờ mà chỉ làm theo một cách mù quáng thì có gọi là cuộc sống được không?
Hắn không phải là có những suy nghĩ như thế này ngay từ đầu. Bởi vì đối với hắn ta, tín ngưỡng đối với Thiên Ma là một điều gì đó quá hiển nhiên. Kể từ khi có ký ức, hắn đã tôn sùng Thiên Ma. Hắn học được cách chờ đợi ngài ấy trong niềm vui và cả việc hy sinh cả tính mạng cho ngài ấy.
Hắn đã từng không nghi ngờ và không suy nghĩ. Và bước ngoặt khiến hắn bắt đầu đi tìm lời giải đáp cho nghi vấn đến từ một sự việc rất đơn giản.
Cái chết của một ai đó.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ