Chapter 969. Đây là cuộc chiến do chính các ngươi bắt đầu. (4)

538 14 1
                                    

Chapter 969. Đây là cuộc chiến do chính các ngươi bắt đầu. (4)
"Ngăn, ngăn lại! Mau ngăn lại!"
Những kiếm tu mặc hắc y hạ thấp tư thế đồng loạt lao mình về phía trước.
Ở giữa bọn họ là những bông hoa mai đỏ rực nở rộ.
Đó là một cảnh tượng đầy uy áp đến mức ngay cả những người không biết đến cái tên Hoa Sơn cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi.
Khí thế sắc bén như lưỡi kiếm của bọn họ đang bao trùm lên toàn bộ lũ thủy tặc.
"Ư, ư a a !"
Những kẻ dẫn đầu vung binh khí lên như điên. Và như để chứng minh danh tiếng của Thủy Lộ Trại không chỉ là hư danh, ngay cả ở trong lúc bàng hoàng như thế này, những cây thương trong tay bọn chúng trở nên sắc bén và nhanh hơn cả bình thường.
Vậy nhưng, ngay cả trước khi bọn chúng có thể vươn cây thương ra, những thanh kiếm nhanh như thiểm điện đã lao đến và hất tung những cây thương đó lên không trung.

Kenggg!
Cùng với âm thanh kim loại sắc bén đâm thẳng vào tai, những cây thương lao vút lên bầu trời.
'Khự!'
Tên thủy tặc nghiến răng, ngay khi hắn muốn nhanh chóng thu hồi cây thương thì.
Xoẹt!
Từ phía sau, một thanh kiếm đang lao đến nhanh như một tia chớp.
'Cái gì vậy?'
Đến khi hắn nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Tên thủy tặc mở to mắt.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!2
Trong chốc lát, ba lưỡi kiếm đã cắm vào cơ thể của hắn ta. "Khự..."
Cơ thể tên thủy tặc run rẩy. Trong thời khắc đó, so với sự đau đớn thì thứ lấp đầy trong đầu hắn chính là câu hỏi 'Làm thế nào?'

Đương nhiên bọn họ đã hợp kích cùng nhau. Bằng cách quan sát cách thức di chuyển của đối phương rồi đưa ra đòn tấn công có hiệu quả nhất.
Nhưng đây không phải là cái tiêu chuẩn thông thường như vậy.
Ngay khi tên kiếm tu trước mặt hất cây thương của hắn lên, thì một thanh kiếm phía sau đã lao đến rồi. Nếu như động tác của kẻ đứng trước kia sai lệch dù chỉ một chút thôi thì phải kẻ hứng chịu thanh kiếm kia rất có thể chính là đồng môn của tên kiếm tu đó.
Bọn chúng rốt cuộc làm thế nào mà có thể tấn công như thế này? Rốt cuộc bọn chúng đã tin vào cái gì vậy?
'Lũ...điên...'
Nhưng hắn chẳng thể suy nghĩ thêm được nữa. Phậpppppp
Bởi vì một thanh kiếm đã được vung lên và xuyên sâu vào ngực của hắn ta. Những kiếm tu Hoa Sơn tuyệt tình đến mức thậm chí không thèm ném cho hắn một ánh nhìn nào mà cứ thế lao về phía trước.
Xoẹtttt

Xoẹtttt
Thanh kiếm liên tiếp chém hư không.
Không có biến chiêu hoa lệ. Cũng chẳng thấy một luồng kiếm khí rực rỡ nào cả. Kiếm pháp của các kiếm tu Hoa Sơn được thi triển không một chút thừa thãi vừa đủ để đoạt mạng của lũ thủy tặc.
Bằng khuôn mặt không chút biểu cảm và những kiếm lộ hiệu quả, các kiếm tu Hoa Sơn đang khiến lũ thủy tặc đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và hoàn toàn bị áp đảo.
"Ngăn lại! Ta đã bảo là ngăn lại rồi mà! Quân địch chỉ là thiểu số mà thôi! Ngăn chỗ này lại để những tên còn lại không thể tràn qua đượcccccc!!!"
Lũ thủy tặc chiếm đóng Mai Hoa Đảo lúc này đã mặt cắt không còn một giọt máu và bắt đầu do dự lùi lại. Vì vậy mà một trưởng lão của Thủy Lộ Trại đang phải hét khản cả họng như sắp nôn ra cả máu.
"Dùng số lượng áp đảo bọn chúng để đẩy bọn chúng ra bờ sông! Không được phép nhường đất cho bọn chúng!!!"

Đó là thể là một phán đoán rất có chiến lược. Nhưng chiến lược là thứ không phải cứ phải đạt được thì mới có ý nghĩa hay sao?
"Sư muội!" "Vâng"
Bich. Bịch. Bịch!
Ngay trước khi Bạch Thiên kịp nói xong thì Lưu Lê Tuyết đã bắt đầu di chuyển. Tiếng đạp chân lên đất của nàng ta ngày càng ngày càng nhanh hơn và sau đó trở thành một hắc tuyến phóng tới vị trí tiên phong của Hoa Sơn.
"Hic!!" "Chết đi!!!"
Lũ thủy tặc nhìn thấy cảnh tượng nàng ta bay lượn như một bóng ma đã bắt đầu phóng thương đi một cách sợ hãi. Không, chính xác bọn chúng mới chỉ kịp định làm như vậy thì.
Ngay lúc ấy. Phốc!

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ