Chapter 1013. Tên này hôm nay tới số rồi. (3)
Bên trong căn phòng lớn.
Các kiếm tu Nam Cung Thế Gia ngồi dựa lưng vào tường nhìn chằm chằm lên trần nhà mà không nói lời nào. Mặc dù bên trong căn phòng tập trung rất nhiều người, vậy nhưng không một ai mở miệng nói ra bất cứ điều gì.
Nhưng bầu không khí đó vẫn chưa thể diễn tả hết được nỗi trầm uất trong lòng họ lúc này.
Trong căn phòng nặng nề đó, Nam Cung Đản bất giác thở dài.
Nếu như là Nam Cung Đản lúc thường ngày thì bằng mọi cách hắn sẽ cố gắng làm sống động bầu không khí ảm đạm này. Đương nhiên, người đóng vai trò dẫn dắt mọi người vẫn là Nam Cung Độ Huy. Vậy nhưng Nam Cung Đản là người luôn giúp cho Tiểu Gia Chủ phần công việc mà hắn không thể trực tiếp đứng ra.Vậy nhưng đáng tiếc thay, Nam Cung Đản bây giờ không còn tâm trạng nào mà suy nghĩ cho người khác nữa. Tại sao ư? Bởi vì người có đóng góp nhiều nhất trong việc tạo ra bầu không khí này chính là Nam Cung Đản.
Hắn đưa tay lên chà sát khuôn mặt của bản thân.
Một thất bại thảm hại không thể diễn tả bằng lời nói. Hắn thậm chí đã chẳng thể phản kích một cách tử tế trước Đường Tiểu Tiểu - một người mới luyện kiếm chưa đầy năm năm. Và sự thật đó khiến cho hắn không còn bất kỳ một lời biện minh nào.
'Làm thế nào....'
Rốt cuộc biết nói gì trong cái tình huống này được đây?
Hình ảnh thanh kiếm của Đường Tiểu Tiểu lao đến hướng vào đầu Nam Cung Đản vẫn còn sống động trong đôi mắt hắn.
Và điều khiến hắn không thể chịu đựng được đó là hoàn toàn không thể tìm thấy bất cứ phần may mắn nào trong chiến thắng của nàng ta.
Thua ngay từ căn bản.Sức mạnh chứa trong thanh kiếm. Sự chính xác trong kiếm lộ. Đến cả nội lực cũng thua kém.
Hắn không thể nào hiểu được. Bản thân đã cống hiến 20 năm cho kiếm thuật. Vậy mà lại để thua Đường Tiểu Tiểu ngay từ căn bản.
"Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra được chứ?"
Ngay khi đó, một giọng nói vang lên thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Nam Cung Hách đang lẩm bẩm với khuôn mặt mất hồn.
"Làm thế nào....chúng ta...."
Chỉ có sự im lặng trôi qua. Không một ai có thể trả lời câu hỏi đó.
"Đại ca, chúng ta đã sai ư?" "...."
"Làm thế nào mà chúng ta lại thua đại tỷ được chứ?"
"Dừng lại"
Nam Cung Đản bực bội ngắt lời Nam Cung Hách. "Dừng lại đi. Chuyện đó thật đáng xấu hổ"
"Đại ca....""Dù có biện minh như thế nào chăng nữa thì sự thật đó vẫn chẳng thay đổi đâu. Chúng ta đã thua! Một cách thảm hại!"
"...."
"Lý do chỉ có một mà thôi. Đó là vì chúng ta yếu hơn Tiểu Tiểu đại tỷ"
"Chuyện đó chẳng phải quá bất hợp lý hay sao?" Nam Cung Đản cười khẩy.
'Bất hợp lý ư....'
Nhưng biết làm gì đây?
Đương nhiên hắn ta biết theo thường thức thì chuyện như thế này không thể nào xảy ra. Nhưng chẳng phải nó đã xảy ra rồi hay sao? Nếu đã vậy rồi thì kết luận cũng đã quá rõ ràng.
"Vậy là do thường thức của chúng ta sai rồi"
"Đại ca!"
Nam Cung Đản nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hách bằng đôi mắt sâu sắc.
"Làm sao? Đệ định cứ cố chấp và không chịu thừa nhận đấy à?"
"Chuyện, chuyện đó......""Nếu không phải vậy thì đệ sẽ trực tiếp cầm kiếm và xông ra đánh nhau sao?"
Nam Cung Hách cuối cùng đã cúi đầu. Hắn ta cũng biết điều đó.
Rằng cho dù hắn có hét lên đầy oan ức đi chăng nữa thì khoảng cách chênh lệch năng lực giữa bọn họ cũng chẳng thể được thu hẹp. Bọn họ bây giờ chính là không thể thẳng được Đường Tiểu Tiểu.
"Đại ca, đệ thực sự không thể nào hiểu được nên mới như vậy"
Trước giọng nói đầy mơ hồ của Nam Cung Hách, Nam Cung Đản một lần nữa đưa tay lên chà xát khuôn mặt của bản thân. Về phần không thể hiểu nổi thì hắn cũng như vậy mà thôi.
Vậy nhưng......
"Không cần phải hiểu" "Sao ạ?"
"Chỉ cần chấp nhận là được. Sự thật là chúng ta yếu hơn các hậu khởi chi tú của Hoa Sơn"
"...."
Các kiếm tu của Nam Cung Thế Gia đồng loạt cúi đầu xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...