Chapter 1074. Ngươi vừa nói ai đã phạm phải sai lầm vậy? (4)
Xoẹtttttttt!
Bàn tay cắm vào hông càng lúc càng sâu hơn.
"Graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Nỗi đau khủng khiếp chẳng ai có thể chịu đựng khiến Vạn Kim Đại Phu hét lên đau đớn. Thế nhưng, điều khiến hắn đau đớn nhất không phải là bàn tay của Thiên Diện Tú Sĩ đang đào khoét bên trong thể nội của mình, mà là nội lực tỏa ra từ bàn tay ấy đang đảo lộn toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn.
Chẳng ai có thể hiểu được tình hình lúc này.
'Làm...... làm thế nào......?'Tại sao Thiên Diện Tú Sĩ lại ở nơi này chứ? Rốt cuộc là tại sao?
"Chậc chậc chậc."
Thiên Diện Tú Sĩ đục khoét trong thể nội Vạn Kim Đại Phu, tặc lưỡi ra chiều thương tâm.
"Hình như ngươi đã tính toán sai rồi, Vạn Kim Đại Phu."
"Khừ........"Cơ thể của Vạn Kim Đại Phu run rẩy như đang bị sốt rét. Thấy thế, Thiên Diện Tú Sĩ nở một nụ cười đầy ác ý.
"........Ngươi đúng là một kiếm tu vĩ đại. Tới mức khiến người ta phải cảm thán."
Đó vừa là một lời công nhận, cũng vừa là một lời chế giễu đối với Vạn Kim Đại Phu.
Rõ ràng Vạn Kim Đại Phu đang cầm kiếm bằng tả thủ. Thế nhưng, ngay khi vừa cảm nhận được sự tồn tại của Thiên Diện Tú Sĩ, hắn liền vô thức vung hữu thủ không còn tồn tại của bản thân lên định vung kiếm.
Dù đã biết rõ không còn hữu thủ, nhưng trong khoảnh khắc tính mạng gặp nguy hiểm, nhục thể vốn đã được tu luyện cả đời của hắn đã vô thức lặp lại hành động quen thuộc nhất.
"Khục........."Thiên Diện Tú Sĩ nhếch môi.
Mặc dù đang nhắm tới điều đó để tấn công Vạn Kim Đại Phu, nhưng khi vừa nhìn thấy vai phải của Vạn Kim Đại Phu giật giật, hắn bỗng chốc rợn người. Quả nhiên, cái danh Tà Phái Đệ Nhất Kiếm không phải tự nhiên mà có.
Thế nhưng.........
"Không ngờ Tà Phái Đệ Nhất Kiếm lại rơi vào tình cảnh thê lương này."
Thiên Diện Tú Sĩ xoay xoay cổ tay như thể đang chế giễu.
Soạtttttttttt.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"Cùng lúc ấy, Vạn Kim Đại Phu không ngừng hét lên thất thanh.
"Bảo, Bảo Chủ!"
"Tên khốn kiếp!"
Đội quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo đang chèn ép Hoa Sơn cùng Vạn Nhân Phòng ngay lập tức dừng chiến, quay đầu về phía sau. Rồi chúng nhìn chằm chằm về phía Thiên Diện Tú Sĩ với toàn bộ sát khí của mình.
"Không. Không được."
Thế nhưng, Thiên Diện Tú Sĩ vẫn thản nhiên ngọ nguậy bàn tay đang cắm trong hông Vạn Kim Đại Phu."Khừ........ khựcccc........."
Sắc mặt Vạn Kim Đại Phu lúc này không còn trắng bệch nữa, mà đã trở nên xám ngoét. Máu trong miệng hắn bắt đầu trào ra.
"Nếu không muốn nhìn thấy ta moi tim Bảo Chủ của các ngươi ra, thì các ngươi nên rút lui sẽ tốt hơn đấy?"
Giọng nói của Thiên Diện Tú Sĩ vang tới bên tai tất cả mọi người. Vạn Kim Đại Phu run rẩy hướng về phía đám quân tinh nhuệ hét lên.
"Lui, lui......... Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Vạn Kim Đại Phu chưa kịp nói hết câu đã lập tức hét lên đau đớn. Sắc mặt của đội quân tinh nhuệ Hắc Quỷ Bảo trở nên trắng bệch.Chúng biết mình phải cứu Vạn Kim Đại Phu.
Thế nhưng, làm sao chúng có thể cứu được hắn trong tình cảnh hắn đang bị đâm sâu vào cơ thể như thế kia chứ? Hơn nữa, kẻ đang nắm giữ quyền quyết định vận mệnh của Vạn Kim Đại Phu chẳng phải ai khác, mà chính là Môn Chủ Hạ Ô Môn, Thiên Diện Tú Sĩ.
Chẳng thà cứu một con thỏ đang nằm trong miệng hổ còn dễ dàng hơn?
Hay là, chúng phải rút lui theo đúng như lời Thiên Diện Tú Sĩ đã nói?
Nếu làm vậy thì họ có thể thực sự cứu mạng được Vạn Kim Đại Phu không? Liệu Thiên Diện Tú Sĩ có dễ dàng thả Vạn Kim Đại Phu đi không?
Đám quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo bối rối và khổ não trước tình cảnh làm thế này không được, mà thế kia cũng
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...