Chapter 970. Đây là cuộc chiến do chính các ngươi bắt đầu. (5)
Cuối cùng Đường Môn đã đổ bộ lên Mai Hoa Đảo.
Pháp Chỉnh run rẩy nhìn cảnh tượng ấy. Đầu ngón tay ông ta không nhịn được mà khẽ run lên.
'Rốt cuộc....... rốt cuộc chuyện này là sao?'
Đúng là một chuyện điên khùng. Lấy tấm ván làm bàn đạp để băng qua sông ư?
'Nói thì dễ lắm!'
Đó là con đường có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Nếu như đám Thủy Lộ Trại ứng phó nhanh chóng hơn một chút, phá vỡ tất cả các tấm ván ở phía trước khi bọn họ vừa đi được nửa đường, thì Hoa Sơn và Đường Môn đã bị cô lập trên mấy tấm ván còn
chẳng thể được coi là Nhất Diệp Phiến Châu (一葉片舟) đó rồi. Và thảm cảnh gì sẽ xảy ra khi họ bị cô lập trên đó?
Đây không thể gọi là chiến lược được. Bởi một chiến lược mà không thể bàn luận tới những chuyện xảy ra phía sau thì nó chẳng có giá trị gì cả.Bối thủy trận là chiến lược khiến kẻ thù không bị thương thì cũng sẽ bị tiêu diệt. Ấy vậy mà chiến lược đó của Thủy Lộ Trại lại chẳng khác nào một chiến lược đi vào lòng đất khi không thể khiến đối phương chịu tổn thất nặng nề.
Thế nhưng.......
"Làm gì có ai hiểu được chuyện này chứ!"
Pháp Chỉnh hét lên bằng một giọng hòa lẫn bối rối, phẫn nộ và cả ấm ức.
Chuyện này quá vô lý. Tại sao họ lại không phải trả giá cho phương thức tiến công cực kỳ liều lĩnh ấy chứ!
Vốn dĩ chuyện này chẳng khác nào bọn họ đang thản nhiên bước tới miệng núi lửa và đổ thêm dầu vào đó cả.
Thông thường, khi chứng kiến cảnh tượng ấy, ai cũng sẽ lè lưỡi lắc đầu chê bai họ, nhưng bây giờ, khi mọi chuyện đã tới nước này, chẳng phải Hoa Sơn và Đường Môn đã khiến tất cả những kẻ đang giương mắt đứng nhìn biến thành kẻ ngốc hết sao?
Đó chính là tình cảnh của Thiếu Lâm lúc này.Dù đã suy tính bao nhiêu lần, Pháp Chỉnh vẫn luôn cho rằng phán đoán của mình là đúng. Bởi việc nhảy vào Trường Giang nơi đang được Thủy Lộ Trại và Vạn Nhân Phòng canh giữ chẳng khác nào tự tìm đường chết cả.
Thế nhưng bây giờ, điều ấy còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Ngay cả khi xác suất họ dùng cách thức ấy bình an đến được Mai Hoa Đảo ấy chỉ như khả năng con bò chui lọt lỗ kim, Thiên Hữu Minh vẫn thành công biến nó thành sự thực, biến Thiếu Lâm đang do dự đứng ở nơi này trở thành những kẻ đần độn.
"Các ngươi.......!"
Pháp Chỉnh không thể kiềm chế cơn giận, run rẩy siết chặt nắm đấm nhìn họ vượt qua Trường Giang.
Phần lớn những người chứng kiến cảnh tượng ấy sẽ chỉ biết cảm thán Hoa Sơn và Đường Môn đã thành công khi dám đánh cược mọi thứ mà đánh vào sơ hở của Tứ Bá Liên, thế nhưng, sự tình sâu xa bên trong không chỉ có vậy.
Bởi lý do khiến tất cả chuyện này xảy ra chỉ có một. "Trường...... Nhất Tiếu......"Pháp Chỉnh nghiến răng.
Chẳng có lý nào cái tên Trường Nhất Tiếu tính toán thần sầu tới mức chẳng khác nào ma quỷ ấy lại không nghĩ tới những gì Pháp Chỉnh vừa suy tính cả. Nếu là bình thường, có lẽ hắn đã thong thả chờ cho tới khi Hoa Sơn và Đường Môn đi tới giữa sông rồi phá hủy hết những tấm ván ở phía trước để cầm chân họ rồi.
Ấy vậy mà Trường Nhất Tiếu lại chẳng có chút động thái nào. Không, không phải là hắn không có chút động thái nào.
Chiến thuyền của Vạn Nhân Phòng đang bao vây ở phía bờ sông bên kia. Nơi Hoa Sơn và Đường Môn chẳng cần đặt chân tới.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ như chúng đang gây áp lực cho Nam Cung Thế Gia đang bị bao vây trên Mai Hoa Đảo. Nhưng trên thực tế, đó là động thái cho thấy Vạn Nhân Phòng đã rút lui khỏi tất cả mọi chuyện đang diễn ra trên Trường Giang!
Như thể muốn để cho Hoa Sơn và Đường Môn bình an vô sự cứu Nam Cung Thế Gia rời khỏi đây!
"Trường Nhất Tiếu! Tên chó chết!"
Tiếng hét thảm thiết không ngừng phun ra từ miệng Pháp Chỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...