Chapter 975. Nhãi con, ta sẽ cho ngươi biết vinh quang là gì. (5)

536 11 1
                                    

Chapter 975. Nhãi con, ta sẽ cho ngươi biết vinh quang là gì. (5)
Cơn đau khủng khiếp từ bên hông kéo tới khiến hắn rùng mình.
Hắc Long Vương tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc. Từng hành động và nói lời thô lỗ của hắn đều có ý đồ cả. Khác với vẻ bề ngoài, lý trí của hắn lại luôn thực tế tới mức lạnh lùng.
Thế nhưng, nếu không có cơn đau ở hông kéo tới, thì có lẽ hắn đã nghi ngờ liệu tình hình lúc này có phải là mơ không rồi.
'Không nhìn thấy.'
Cả bóng dáng, lẫn thanh kiếm của hắn. 'Là do bổn tọa đã lơ đễnh ư?'
Nực cười.
Hắc Long Vương đã quyết tâm phải thể hiện toàn lực. Hắn phải thể hiện một bộ dạng hoàn toàn áp đảo trong tình cảnh có quá nhiều ánh mắt theo dõi thế này để kéo lợi thế trên chiến trường về phía Thủy Lộ Trại. Vậy nên, không thể có chuyện hắn lơ đễnh được.
Nhưng suy cho cùng, hắn đã không nhìn thấy. Hoàn toàn không. 'Làm thế nào.......'
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng của hắn.

Điều đó đồng nghĩa với việc tốc độ của tên tiểu tử đó đã vượt quá giới hạn có thể nhận thức của Hắc Long Vương. Trong khi hắn mới chỉ là một tên tiểu tử thôi sao?
'Thật khó tin!'
Đó là chuyện bất khả thi.
Hơn nữa, chính vì Hắc Long Vương không phải kẻ ngu ngốc nên hắn càng khó chấp nhận chuyện này.
Tất cả mọi việc trên thế gian này đều có giới hạn.
Mặc dù vẫn có thể tồn tại một con hổ có thể xé xác một con gấu to bằng cả một ngôi nhà. Nhưng phải cả một ngàn, một vạn năm con hổ ấy mới xuất hiện một lần.
Hơn nữa, chẳng phải việc bay trên trời đã vượt quá khả năng của một con hổ rồi hay sao? Nhân loại có thể tưởng tượng ra cảnh một con hổ sống ở trên núi, chứ làm gì có ai tưởng tượng nổi một con hổ có thể bay trên trời? Đó chính là 'thường thức thông thường'.
Vậy nên, bắt Hắc Long Vương phải chấp nhận cảnh giới hiện tại của Thanh Minh chẳng khác nào ép hắn phải tin hổ có thể bay lượn trên trời.
Đau nhói! Đau nhói!

Vết thương và bản năng của hắn đang hét lên, nhắc hắn phải chạy trốn khỏi đối thủ ngay lập tức.
Thế nhưng, lý trí lại không cho phép hắn bày ra bộ dạng yếu đuối ở nơi này.
Hắc Long Vương nhất thời không biết phải phản ứng thế nào khi bản năng và lý trí đang đấu đá lẫn nhau.
Vút. 5
Thanh Minh buông thõng thanh kiếm xuống, chầm chậm tiến về phía Hắc Long Vương.
Giật mình.
Hắc Long Vương giữ chặt bàn chân đang định lùi về phía sau trong vô thức. Hắc Long Vương lừng danh thiên hạ lại phải chạy trốn trước một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch ư? Cho dù hắn có xé xác Thanh Minh thành từng mảnh thì cả đời này, sự nhục nhã ấy cũng sẽ không bao giờ biến mất.1
'Ngươi đang nghĩ gì vậy hả!'
Hắn nghiến răng ken két.
Đối phương có mạnh hay không thì có liên quan gì chứ?

Dù thế nào, hắn cũng không được phép lùi bước. Bởi khoảnh khắc hắn rút lui khỏi đây, hắn sẽ đánh mất tư cách được gọi là Hắc Long Vương của mình. Thủy Lộ Trại sẽ chia năm xẻ bảy, và hắn sẽ bị chỉ trích suốt đời.
Tà Phái có thể hèn hạ. Nhưng không bao giờ chấp nhận bản thân trở thành trò cười cho thiên hạ.
Rầm!
Hắc Long Vương lấy lại tinh thần, cắm mạnh Yển Nguyệt Đao xuống đất. Rồi hắn nghiến răng thu đao, chĩa về phía Thanh Minh.
"Hừ!"
Quên hết tất cả đi.
Cho dù trong quá khứ hắn có thực lực như thế nào, và hắn đã mạnh lên tới mức nào chỉ trong vòng ba năm. Thì điều ấy cũng chẳng thể quyết định thắng bại của trận chiến này.
Hắc Long Vương chỉ cần nghĩ tới một điều duy nhất. Đó là làm thế nào để giết chết hắn!
"Tên khốn khiếpppppppp!"
Thông thường, khi không thể nắm bắt được toàn lực của đối thủ, mọi người sẽ ưu tiên phòng thủ. Ấy vậy mà Hắc Long Vương lại lao thẳng

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ