Chapter 1031. Chúng ta không ở bên cạnh nó. (1)

514 15 0
                                    

Chapter 1031. Chúng ta không ở bên cạnh nó. (1)
Dòng sông cứ thế trôi.
Dù cho chuyện gì xảy ra trên thế gian này đi chăng nữa thì dòng sông vẫn cứ như vậy. Chỉ có kẻ quan sát dòng sông là thay đổi.
Thanh Minh ngồi một mình bên bờ sông tận hưởng những cơn gió thổi đến.
Phía bên phải hắn vẫn là bình rượu trắng như thường lệ nhưng hôm nay thay vì cả đống thì nó chỉ chiếm một vị trí nhỏ nhoi trơ trọi.
Hắn ta không nói một lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm về phía bên kia dòng sông. Ánh mắt hắn chìm xuống và tối tăm đến mức thật khó có thể nhìn ra được nội tâm bên trong.
Thanh Minh từ từ đưa tay lên chà xát khuôn mặt.
Sau khi chạm đến cằm, hắn mới buông bàn tay đầy rẫy những vết sẹo và vết thương đó xuống rồi nhìn chằm chằm vào đó.

Và hắn đã bật cười trong vô thức.
Khi lần đầu tiên trở lại thế gian này, hắn đã bàng hoàng thế nào khi nhìn vào đôi bàn tay bé nhỏ không một vết sẹo của bản thân kia chứ? Vậy mà chỉ mới vài năm trôi qua thôi, đôi bàn tay đó đã thay đổi đến mức chẳng khác gì đôi bàn tay của Mai Hoa Kiếm Tôn trong quá khứ.
Vậy mới nói chuyện con người là tồn tại không thể thay đổi chỉ là một lời nói lãng xẹt.
Sau khi nhìn vào đôi bàn tay của bản thân hồi lâu, Thanh Minh lại ném ánh mắt về phía bên kia sông như thể hắn đã được kéo về thực tại.
Trong suốt thời gian ngồi ở đây, ruột gan hắn không ngừng giằng xé. Chỉ cần nghĩ đến những thứ đáng nguyền rủa đang ở đó thôi cũng đủ khiến đầu óc điên hắn đảo, trái tim hắn sôi sục.
Thanh Minh dùng bàn tay thô ráp của mình đặt lên ngực.
'Liệu mọi chuyện có khác đi không?' Thanh Minh liệu đã khác so với trước đây?
Khác chứ. Nếu là hắn ta trong quá khứ, tuyệt đối sẽ không có chuyện hắn ngồi yên lặng tại đây. Ngay khi nghe thấy hai từ 'Ma Giáo' hắn sẽ bỏ mặc

tất cả mọi chuyện xung quanh, băng qua sông để tận mắt xác nhận tình hình.
Vậy nhưng Thanh Minh bây giờ lại đang ngồi thơ thẩn bên bờ sông.
Vì vậy mà có thể nói hắn đã ....khác so với quá khứ được không?
'Có cái gì đó......'
Không biết từ khi nào, đôi môi cắn chặt của hắn đã bật máu.
'Rốt cuộc là cái gì?'
Nếu như hắn đã khác đi rồi thì không lý nào hắn lại có cái tâm trạng như thế này được. Lẽ ra hắn sẽ không cảm thấy đau đớn đến mức như linh hồn bị xé toạc khi nghe thấy hai từ 'Ma Giáo' mới phải.
Sự căm ghét sâu sắc đối với lũ người đó vẫn không thay đổi đồng nghĩa với việc Thanh Minh vẫn không thể nào thoát ra được quá khứ khủng khiếp đó.
Nhưng....làm thế nào có thể thoát ra được đây?
Rốt cuộc làm thế nào để hắn có thể quên được chuyện đó?
Khi mà mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh những người đã chết không nhắm mắt tại Thập Vạn Đại

Sơn lạnh lẽo lại hiện ra trong tâm trí của hắn ta? Cảm giác giống như thể hắn đang cảm nhận được tâm tư của những kẻ đã tuyệt mệnh mà không kịp để lại bất cứ điều gì.
Vậy thì làm sao hắn có thể thay đổi được đây? Thanh Minh yên lặng ôm lấy đầu gối của bản thân.
Những đầu móng tay đâm vào da thịt, nhưng Thanh Minh thậm chí chẳng cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào. Hắn chỉ nghiến răng nhìn chằm chằm về một nơi nào đó ở bên kia sông.
Và....ở một nơi không xa lắm, Ngũ Kiếm đang nhìn chằm chằm vào một Thanh Minh như vậy.
Chiêu Kiệt quay qua nhìn Bạch Thiên với ánh mắt tràn ngập nỗi bất an. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Bạch Thiên, hắn đành phải nuốt lại lời nói tưởng chừng như đã sắp nhổ ra từ cổ họng.
Hắn không thể mở lời khi nhìn sư thúc trong bộ dạng cứng đờ như tảng băng như vậy được.
"Làm sao?"
Vậy nhưng Bạch Thiên nhanh chóng nhận ra khí sắc đó của Chiêu Kiệt rồi mở lời.
"Có gì muốn nói thì cứ nói đi" "A, chuyện đó...."

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ