Chapter 1092. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (2)

559 15 2
                                    

Chapter 1092. Sư huynh nói thế có hơi quá rồi đấy. (2)
"Cái gì? Thống nhất giang hồ?"
"Ngươi vừa nói gì cơ?"
Lâm Tố Bính tặc lưỡi trước những ánh mắt tràn ngập giận dữ và chỉ trích đang đổ về phía mình.
"Chậc chậc chậc. Các ngươi đúng là chẳng tinh ý gì cả."
"..........Không phải bọn ta không tinh ý, mà ngươi mới là kẻ thần kinh đấy."
Nam Cung Độ Huy đứng từ xa chứng kiến cảnh tượng ấy căng thẳng tới mức mồ hôi thấm ướt lưng.

'Như vậy cũng được thật sao?'
Dù sao hắn cũng là Lục Lâm Vương thống trị toàn bộ ngọn núi ở Trung Nguyên.
Tất nhiên là Lục Lâm Vương có chút trẻ hơn, bệnh yếu hơn, và..... ờm....... phải, có chút ngốc nghếch hơn hắn nghĩ, nhưng dù sao Lục Lâm Vương vẫn là Lục Lâm Vương. Hơn nữa, thân là đệ tử Hoa Sơn, sao họ có thể thể dễ dàng thốt ra những lời lỗ mãng như vậy........
"Chậc!"

Lâm Tố Bính có chút không thoải mái khác hẳn thường ngày, tặc lưỡi một cái rõ to. Nam Cung Độ Huy căng thẳng rụt vai trước phản ứng đó của hắn.
"Vậy nên phụ thân mới dặn ta không được nói chuyện với cái lũ thất học! Lũ đạo sĩ các ngươi thì biết cái quái gì. Cái đám chỉ biết đọc đạo kinh chứ chẳng biết Tứ Thư Ngũ Kinh là gì như các ngươi thì làm sao hiểu được ý của các nho sĩ thông thái đức độ kia chứ?"
"Nho sĩ thông thái đức độ ộ ộ ộ?"
"Bởi vậy nên Khổng Tử mới có câu 'Quân tử bất ngữ quái lực loạn thần' (君子不語怪力亂神 - Người quân tử không nói chuyện ma quỷ) đấy. Ý của ngài ấy muốn nhắc mọi người không được nói chuyện với đám đạo gia xấu xa."
Bạch Thiên chết lặng nhìn Lâm Tố Bính. 8
"Đó là lời một tên sơn tặc có thể nói ra sao?"

"Phư phư. Khổng Tử đã nói kẻ giữ được Cửu Tư (九思) và Cửu Dung (九容) mới là quân tử, không liên quan gì tới
xuất thân hay thân phận hết. Nếu ngươi muốn phản bác
lời ta ười quân tử không nói chuyện ma quỷ) đấy. Ý của ngài ấy muốn nhắc mọi người không được nói chuyện với đám đạo gia xấu xa."
Bạch Tthì ít nhất cũng phải mang được Ngũ Kinh tới đây đi đã."
Bạch Thiên nghe thấy lời ấy thì cười khẩy. "Hình như Lục Lâm Vương không biết thì phải."
"Hả?"

"Một trong Ngũ Kinh (五經), Kinh Dịch (經易) chính là sách phải đọc của đạo gia đấy."
".........Thật sao?"
"Chậc chậc. Bởi vậy nên ngươi mới là Tà Phái. Đám Tà Phái quanh năm suốt tháng sống trên núi như ngươi làm sao hiểu được ý tứ của đạo gia uyên thâm?"
Cổ trên đầu Nam Cung Độ Huy đã chúc hẳn xuống. Bởi vì hắn đã hoàn toàn từ bỏ việc phân tích cuộc đối thoại này.
"Dù sao thì!"
Lâm Tố Bính phật quạt ra như muốn xua tan bầu không khí như đã chết từ lúc nào này.

"Cuộc đối thoại giữa Minh Chủ và Thanh Minh đạo trưởng vô cùng dễ hiểu. Đó là sau này chúng ta không cần phải xét tới căn bản của Thiên Hữu Minh khi đối đầu với Ma Giáo nữa."
"Vậy nên ta mới hỏi người điều đó có nghĩa là gì đấy."
"Căn bản của Thiên Hữu Minh là gì vậy?"
"Chuyện đó........."
Bạch Thiên liếc nhìn các sư điệt của mình. Thấy thế, bọn họ liền húng hắng quay đầu đi. Gương mặt Bạch Thiên méo xẹo. Cuối cùng, hắn vẫn là người phải trả lời.
"Tuy ta không thể khẳng định rằng ta biết chắc........ nhưng chẳng phải chúng ta đang ở cùng với các bằng hữu mà ta có thể tin tưởng sao?"

"Đúng là vậy."
".........Ồ, thật à?"
".........."
Thấy Lâm Tố Bính nhìn mình với ánh mắt khinh miệt, Bạch Thiên cũng lén lút quay đầu đi.
"..........Chính là như vậy, nhưng ta phải bổ sung một điều. Về điểm đặc hữu nhất của Thiên Hữu Minh, chính là Thiên Hữu Minh không phân biệt thân phận hay xuất thân."
Bạch Thiên gật đầu đồng tình.
Đó cũng là lý do lớn nhất Thiên Hữu Minh được coi là liên minh Chính Tà Chi Gian.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ