Chapter 972. Còn tưởng là vinh hạnh lắm chứ, tiểu tử thối. (2)

509 14 0
                                    

Chapter 972. Còn tưởng là vinh hạnh lắm chứ, tiểu tử thối. (2)
"Đi chết đi!"
Cây thương thần tốc lao về phía Nam Cung Bình.
Nam Cung Bình nhận ra bản thân không thể ngăn chặn liền nhắm chặt mắt.
Ngay lúc đó.
Keng!
Thanh kiếm từ đâu vọt tới như tia chớp đánh bật cây thương đang nhắm vào cổ Nam Cung Bình. Thanh kiếm vẫn không hề mất đi khí thế mà xuyên qua cổ tên thủy tặc.3
Phụtttt!
Nam Cung Bình ngơ ngác nhìn dòng máu bắn ra từ cổ kẻ thù. "Phía sau."
"......."
"Phía sau kìa."
"Vâng? A... Vâng!"
Nam Cung Bình giật mình trả lời. Nữ kiếm tu khẽ liếc nhìn Nam Cung Bình không nói lời nào liền đứng chắn trước mặt hắn.
Đó mới chỉ là bắt đầu.
"Lênnnn!"

Cảnh tượng này hệt như một trận lở đất.
Giống như một trận đất cát khổng lồ lao thẳng từ trên dốc núi xuống, một làn sóng đen ngòm tràn vào giữa lũ thủy tặc.
Thanh kiếm trắng toát tương phản với hắc y lao đến như xé gió. Cảnh tượng ấy không khác gì tai ương đang ập lên đầu lũ thủy tặc đã tấn công Nam Cung Thế Gia.
Mọi thứ trên thế gian này đều có tính tương đối.
Đối với Nam Cung Thế Gia hiện đã sức cùng lực kiệt, kẻ thù không khác gì mãnh thú, nhưng hiện giờ chúng lại như một đống lá khô bị cơn sóng dữ mang tên Hoa Sơn cuốn trôi đi không thương tiếc. Vùuuuu!
Kiếm tu Hoa Sơn lao về phía trước đồng loạt vung kiếm. Hàng chục thanh kiếm vẽ ra quỹ đạo giống hệt nhau lạnh lùng xuyên qua ngực lũ thủy tặc vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. "Aaaaaaa!"
"Lũ, lũ khốn... khực..."
Lũ thủy tặc nhìn cảnh tượng đồng bọn hóa thành cô hồn dã quỷ chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt chúng tràn đầy kinh hãi.
Những kẻ theo đuổi lợi ích hơn ý chí một khi chiếm được ưu thế sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn và quá khích, thế nhưng khi mạng sống

của chính mình rơi vào nguy hiểm, chúng lại trở thành kẻ hèn nhát hơn bất cứ ai.
Chuyện đó là đương nhiên thôi. Nếu là kẻ coi trọng mạng sống của mình thì tại sao phải nhịn nhục mà xông vào chiến trường đầy mạo hiểm này làm gì chứ?
Và thật không may cho chúng, ở nơi này có kẻ hiểu rõ bản chất của lũ Tà Phái hơn bất cứ ai.
Rầm!
Ai đó thi triển chấn cước rồi hét lên.
"Nghiền nát chúng đi!"
Sau khi dứt câu, năm thân ảnh đồng loạt bay lên không trung. Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Tuệ Nhiên, và cả Chiêu Kiệt đồng loạt nghe theo khẩu hiệu.
"Tiêu diệt chúng!"
Bạch Thiên vừa hô xong, bốn người cùng lúc thi triển kiếm pháp làm cho hoa mai đỏ rực nở rộ.
Hoa mai không ngừng bung nở trên thanh kiếm của bốn người, tựa hồ như họ muốn nhuộm cả Mai Hoa Đảo này bằng sắc màu của hoa mai vậy.
Và ở giữa.

"A - Di - Đà - Phật!"
Cùng với tiếng niệm Phật đầy uy nghiêm, một ánh sáng hoàng kim vọt ra.
Phật Quang Phổ Chiếu (佛光普照)!
Phật quang rực rỡ ở giữa rừng hoa mai đỏ tươi đập vào mắt Nam Cung Thế Gia, quang cảnh này quả thật vô cùng áp đảo.
Ràoooo!
Những cánh hoa mai phấp phới bay thẳng tới hướng lũ thủy tặc như mưa từ trên trời trút xuống. Trước mặt lũ thủy tặc đang xông lên, cang khí kim sắc ập đến như con sóng dữ.
"Aaaaaa!"
Những kẻ bị Phật quang đánh trúng văng ra ngoài hộc máu.
"Á! Tay của ta!"
"Khực...."
Kẻ bị bao phủ bởi kiếm khí hoa mai chỉ còn biết tuyệt vọng hét lớn. Kiếm khí nhẹ nhàng tung bay tựa cánh hoa thật không hợp với độ sắc bén của nó chút nào.
Chỉ mới lướt qua đã làm rách da chảy máu, khi bị đâm phải thì gãy cả xương.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ