Chapter 998. Cứ để mặc hắn thế đi. (3)

575 17 2
                                    

Chapter 998. Cứ để mặc hắn thế đi. (3)
'Vì vậy nên......'
Hồng Đại Quang nuốt khan. Và đương nhiên, kẻ đang ngồi trước mặt hắn chính là Thanh Minh.
Sao lại nói là đương nhiên ư?
Chậc chậc. Hỏi gì vớ vẩn thế! Chẳng phải những nơi Thanh Minh đi qua đều có Hồng Đại Quang tò tò theo sau hắn hệt như đũa thì phải có đôi sao?
Mặc dù chuyện lần này xảy ra khá đột ngột nên hắn có mặt khá trễ, thế nhưng, chẳng phải việc hỏi thăm thông tin về Hoa Sơn chính là việc của hắn hay sao!
Chính vì vậy nên nếu muốn xem xét toàn bộ tình thế trên giang hồ hiện nay thì đến cả Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng phải dài cổ đợi hắn.

Phải rồi. Rõ ràng là như vậy... Nhưng....
"Lão chắc chắn chứ?"
"Ý ngài là sao!"
"Hừm. Liệu có thể tin được không đây........"
"Ôi trời ơi. Chẳng lẽ ta lại truyền đạt thông tin sai lệch cho phái Hoa Sơn nổi tiếng thiên hạ sao? Ta là ăn mày chứ đâu phải kẻ có hai cái mạng."
"Hừmmmm."
"Hê hê. Ngài phải tin ta chứ."

"Hừ, nếu lão đã nói tới vậy thì."
"......."
Hồng Đại Quang run rẩy nhìn người trước mặt mình.
Từ Ô Cái.
Trưởng lão Cái Bang..... à không, là cựu trưởng lão Cái Bang ngồi phía trước Hồng Đại Quang đang cung cấp thông tin cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
Những thông tin mà đến cả Hồng Đại Quang cũng không biết.
"Hịch văn. Một lời hịch cổ."

Thanh Minh lẩm bẩm rồi bật cười.
"Mặc dù không có gì thay đổi lắm, nhưng đó đúng là cách tốt nhất mà bên đó có thể làm lúc này."
"Phải. Có lẽ bây giờ hịch văn đang bay tới toàn bộ Cửu Phái Nhất Bang rồi."
"Không phải bay, mà là Cái Bang đang chuyển đi."
"E hèm."
Từ Ô Cái ho khan với gương mặt đỏ bừng.
"Đứng...... đứng trên lập trường của Cái Bang thì."
"Có ai nói gì đâu?"

Thấy Thanh Minh nheo mắt, Từ Ô Cái lén lút né tránh ánh mắt của hắn.
"Tại, tại nếu cứ bay suốt như thế thì đến dơi cũng phải gãy cánh mất thôi."
"Nếu vậy thì các ngươi phải cố gắng mà chạy bằng hai chân đi chứ! Các ngươi là ăn mày đã được dạy để lăn lộn khắp nơi cơ mà."
Hồng Đại Quang ngơ ngác nhìn Từ Ô Cái.
'Ơ, lão già này không có lòng tự trọng à?'
Từ Ô Cái là ai kia chứ?
Hiện giờ, ông ta chẳng khác nào Bang Chủ không chính thức khi phải xử lý vô vàn công việc trong lúc Bang Chủ hiện tại bị bệnh phải nằm yên một chỗ.

Nói tóm lại, nếu không tính tới Bang Chủ đang bị bệnh nằm liệt giường, thì Từ Ô Cái chẳng khác nào Đệ Nhất Nhân của Cái Bang hiện nay. Chính vì vậy nên Hồng Đại Quang chỉ biết há hốc miệng khi nhìn thấy Từ Ô Cái tỏ ra nhún nhường trước Hoa Sơn Kiếm Hiệp chỉ vừa mới đôi mươi.
"Vẫn khó tin lắm."
"Chẳng phải niềm tin đã mất là thứ có thể khôi phục lại trong tương lai sao?"
"Chậc."
Thanh Minh cau có nhìn Từ Ô Cái rồi gật đầu.
"Được, ta biết rồi. Nếu còn thông tin nào nữa thì lão phải cho ta biết đấy."

"Đương nhiên rồi. Chẳng phải đó cũng chính là lý do ta có mặt ở đây sao?"
"Không nhắc lão lại quên."
Thanh Minh xua tay xùy xùy. Thấy thế, Từ Ô Cái lắc đầu rồi nhanh chóng đứng dậy.
"Vậy có gì ta sẽ đến tìm ngài sau."
"Vầng."
"........Và mong ngài chuyển lời tới Minh Chủ........"
"Ta biết rồi, biết rồi."
"Vậy ta xin phép."

Từ Ô Cái cúi đầu rồi quay người. Sau đó ông ta quay sang đá Hồng Đại Quang bôm bốp bằng một thái độ khác hẳn khi nãy.
"Còn làm gì thế?"
"Vâng?"
"Ra ngoài."
"......."
Hồng Đại Quang tự nhiên bị lôi ra ngoài, ngạc nhiên nhìn Từ Ô Cái.
"Ơ, không. Tại sao trưởng lão lại ở đây vậy ạ?"
"Còn hỏi à?"

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ