Chapter 992. Ai nói ta đang tận hưởng vinh hoa phú quý chứ? (2)
"Những người bị thương thế nào rồi ạ?"
Nghe Nam Cung Độ Huy hỏi, Nam Cung Minh nhàn nhạt trả lời.
"Sẽ không có ai chết nữa đâu. Lũ tiểu tử ấy vốn là mấy đứa cứng rắn mà."
"Vậy là may rồi."
"Đường Môn đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Y thuật của Tứ Xuyên Đường Môn quả là nổi danh khắp Trung Nguyên."
"Vâng, đúng vậy."
Tứ Xuyên Đường Môn nổi tiếng dùng độc, nhưng họ cũng là những người tinh thông y thuật bậc nhất thiên hạ. Do đặc tính sử dụng ám khí tẩm độc và dễ thụ thương nên y thuật của họ cũng tự nhiên mà phát triển theo.
"Nhưng mà..."
Nam Cung Minh thoáng hạ giọng rồi bình tĩnh nói tiếp.
"Trong số tám mươi hai người trở về từ Mai Hoa Đảo, có khoảng mười người có lẽ cả đời này cũng không thể cầm kiếm được nữa."
Nam Cung Độ Huy chỉ gật đầu mà không nói gì.Chuyện này nghe thật cay đắng làm sao, thế nhưng hắn buộc phải chấp nhận. Bởi vì chỉ cần họ có thể sống sót trở về đã là vô cùng may mắn rồi.
"Trong số còn lại, nhiều người chắc sẽ không thể khôi phục lại tu vi võ công trước đây nữa."
"... Ra là vậy."
Nam Cung Độ Huy cố nhịn không cất tiếng thở dài.
Tổn thất nặng nề hơn họ nghĩ nhiều. Họ vốn nghĩ gia môn vẫn còn được một phần ba sức mạnh, nhưng nghe Nam Cung Minh nói, biết đâu chừng hiện tại Nam Cung Thế Gia chỉ còn được một phần tư sức mạnh so với trước đây.
Cho dù là Thương Thiên Nam Cung Thế Gia đi chăng nữa, với thế lực này mà gọi là Thế Gia thì thật quá hổ thẹn.
'Nếu là khi khác, Nam Cung Thế Gia nhất định sẽ bế quan tỏa cảng và chỉnh đốn lại gia môn, nhưng...'
Hiện giờ họ không thể làm vậy. Theo đạo lý giang hồ, cho dù đang có ân oán với nhau nhưng một khi môn phái tuyên bố phong bế sơn môn hay Thế Gia bế quan tỏa cảng, bên còn lại cũng phải lùi một bước. Thế nhưng, lũ Tà Phái thì cần gì giữ đạo lý đó chứ?Bây giờ Nam Cung Thế Gia tuyên bố bế quan tỏa cảng, đồng nghĩa họ sẽ cắt đứt giao lưu với những môn phái khác. Vậy thì khả năng Tứ Bá Liên hay Thủy Lộ Trại bất ngờ tấn công là rất cao. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, Nam Cung Thế Gia nhất định không thoát khỏi số mệnh bị diệt môn.
"Đội Chủ."
"Xin cứ nói, Tiểu Gia Chủ."
"Chúng ta phải rời khỏi An Huy thôi."
Nam Cung Minh buông một tiếng thở dài.
Ông ta hiểu bây giờ chỉ còn con đường đó, nhưng một gia môn phải rời khỏi quê hương của mình quả thật không phải chuyện dễ dàng gì.
Chuyện này khó khăn như việc Đường Môn rời Tứ Xuyên, hay Hoa Sơn phải rút khỏi Hoa Âm ở Thiểm Tây vậy.
"Đó là cách duy nhất rồi."
"Vâng."
Nam Cung Độ Huy gật đầu.
"Rời khỏi An Huy chúng ta sẽ mất rất nhiều thứ."Nếu họ đi ngay bây giờ, chắc chắn mối quan hệ giữa Nam Cung Thế Gia và các môn phái cũng như quyền kinh thương mà họ đã xây dựng ở đó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
"Nhưng nếu chúng ta không đi, chắc chắn sẽ mất nhiều thứ hơn." "... Ừm."
"Đội Chủ, không, thúc phụ. Đây là quyết định con đưa ra vì người nhà Nam Cung Thế Gia. Mong người hiểu và giúp đỡ cho con."
Nam Cung Minh lắc đầu.
"Đừng nói như vậy, Tiểu Gia Chủ. Tiểu Gia Chủ bây giờ là người đại diện cho Gia Chủ. Con đừng nhờ vả mà hãy ra lệnh cho ta."
".... Thúc phụ."
"Ta tin rằng quyết định mà Tiểu Gia Chủ đưa ra là đúng. Và còn..." Nam Cung Minh nở một nụ cười ấm áp nhìn Nam Cung Độ Huy.
"Chắc chắn Gia Chủ cũng sẽ đồng tình với quyết định của con. Điều quan trọng hiện giờ không phải là bảo vệ tài sản mà là bảo vệ tinh thần của Nam Cung Thế Gia. Chỉ cần tinh thần đó còn hiện hữu thì dù ở bất cứ đâu, Nam Cung vẫn mãi là Nam Cung."
"Phụ thân con..."
![](https://img.wattpad.com/cover/364462506-288-k279454.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AçãoĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...