Chapter 1025. Sư thúc vừa nói cái gì vậy? (10)

500 16 2
                                    

Chapter 1025. Sư thúc vừa nói cái gì vậy? (10)
"Hừm"
Nụ cười bất thường lan rộng trên khóe môi của Trường Nhất Tiếu. Trên tay hắn ta là một bức thư tín.
"Ma Giáo ư...."

Trường Nhất Tiếu khẽ nhắm hai mắt lại. Dường như hắn cần thời gian để sắp xếp lại mọi việc. Nếu như là thường ngày, Hỗ Gia Danh sẽ không cản trở mà để mặc hắn suy ngẫm.
Nhưng bây giờ hắn nhận ra rằng bản thân không giỏi kiên nhẫn đến vậy. Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi mà mở miệng hỏi.
"Minh Chủ...."

Ngay sau đó, Trường Nhất Tiếu từ từ mở mắt ra. Đôi mắt hắn trông tối tăm hơn bình thường rất nhiều.
"Là Ma Giáo"
Trường Nhất Tiếu nở một nụ cười gượng gạo.
"Vốn dĩ mọi chuyện trên thế gian đều sẽ có biến số. Nhưng bổn quân thực sự đã không thể nghĩ đến chuyện này"

Đống đồ trang sức trên cơ thể hắn kêu lên leng keng. Trường Nhất Tiếu từ từ giơ tay lên ôm chặt lấy mặt rồi lại chìm đắm trong những suy nghĩ.
Cảm giác khó chịu bao trùm lên toàn thân hắn.
Dường như mọi kế hoạch mà hắn đã dày công xây dựng đều đang bị rối tung lên chỉ vì một biến số mang tên Ma Giáo. Trường Nhất Tiếu chầm chậm liếm môi. Hai mắt hắn ánh lên vẻ tà ác.

"Vậy là trước tiên chúng ta sẽ ứng phó tại Hắc Quỷ Bảo...."
"Sẽ thất bại thôi"
Hỗ Gia Danh giật mình trước câu nói đầy dứt khoát đó.

"Vạn Kim Đại Phu tin rằng bản thân có thể tính toán được tất cả mọi chuyện. Việc tính toán thất bại hẳn là vì thiếu thông tin dẫn đến phân tích sai lầm. Đương nhiên suy nghĩ của hắn ta phần lớn là đúng. Nhưng mà...."
Trường Nhất Tiếu quả quyết bằng một giọng nói tràn đầy sát ý.
"Lần này thì không" "...."

"Trên thế gian này luôn tồn tại những kẻ không tuân theo thường thức thông thường. Và Ma Giáo là một trong những kẻ nằm trong số đó"
Trường Nhất Tiếu lắc đầu.
Hắn ta quả nhiên cũng không biết nhiều về Ma Giáo. Nhưng hắn có thể chắc chắn một chuyện. Đó là không thể nói chuyện với những kẻ cuồng tín. Bởi vì thế gian mà bọn họ nhìn thấy khác hoàn toàn so với thế gian mà những kẻ sống vì bản thân nhìn thấy.

"Những kẻ sống ở những thế giới khác nhau thì không lý nào lại nói chuyện với nhau được. Vạn Kim Đại Phu đã làm ra một hành động ngu ngốc"
"Nếu như vậy thì...."
"Biến số phát sinh vô cùng tệ hại và ngay lần đối phó đầu tiên với nó cũng vô cùng vô cùng tồi tệ...."
Khóe môi Trường Nhất Tiếu vặn vẹo như thể đang tự chế nhạo bản thân.
"Mọi chuyện không được tốt cho lắm"

Hắn ta từ từ đứng dậy khỏi ghế.
Sau một hồi yên lặng nhìn bờ sông, dường như đã sắp xếp xong suy nghĩ, một giọng nói lạnh lùng được cất lên.
"Gia Danh à"
"Vâng thưa Minh Chủ"
"Mau truyền tin cho lũ người ở bên kia sông biết rằng Ma Giáo đã xuất hiện"

"Như vậy cũng không sao chứ ạ? Bọn chúng rõ ràng sẽ lợi dụng tình hình này"
"Đương nhiên là sẽ như vậy rồi"
Trường Nhất Tiếu không tin vào những thứ được gọi là hiệp nghĩa. Đó chỉ là lời nói dễ nghe được thốt ra để chính đáng hóa hành vi của bản thân mà thôi.
Tất nhiên lũ người đó có vẻ tin vào những lời mà bản thân tự nói ra......

"Không liên quan. Chúng đã đã rơi vào bãi lầy rồi. Vì vậy mà ít nhất cũng phải kéo lũ người đó theo. Không thể bọn chúng ăn mặc sạch sẽ thong dong ngắm cảnh được phải không nào?"
"Thuộc hạ sẽ đi tiến hành ngay" Cạch!
Chiếc nhẫn trên tay Trường Nhất Tiếu cọ xát một cách thô bạo.
"Dọn rượu đi"

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ