Chapter 1003. Lạ lẫm quá. (3)

525 20 1
                                    

Chapter 1003. Lạ lẫm quá. (3)
"Hộc, hộc... hộc... hộc!"
Bầu trời đã ngả vàng.
Nam Cung Đản nhận ra bầu trời đã thay đổi màu sắc tự khi nào, bầu trời trong mắt hắn hiện giờ đã thành một màu vàng chói mắt.
Không, không chỉ có bầu trời.
"Hộc... hộc..."
Tất cả mọi thứ thu vào tầm mắt hắn đều đã trở thành màu vàng độc nhất. Nói đúng hơn là hắn đang cảm thấy sắc màu trên thế gian này đang dần dần biến mất.
"Khư..."
Lúc đó, chân Nam Cung Đản vướng vào mỏm đá nhô lên. Cơ thể hắn ta cũng tự nhiên mà ngã nhào về trước.
Chính xác là suýt chút nữa hắn đã ngã lăn ra rồi.
"Úi chà!"

Trước khi cả người hắn kịp đổ ầm xuống, đã có một người chạy đến nắm lấy vai hắn kéo thẳng người lên.
"......."
Nam Cung Đản ngơ ngác nhìn người bên cạnh mình. Hắn ta là Nhuận Tông...?
Nam Cung Đản lập tức bày ra nụ cười thật tươi nhìn Nhuận Tông.
"Tại hạ vẫn còn sức, vẫn chưa gục được đâu. Nào, chúng ta tiếp tục chạy đi."
"......."
"Hả? Có chuyện gì sao?"
"... Ngươi."
"Vâng?"
Chân Nam Cung Đản mệt mỏi cất bước về trước.
Bịch. Bịch. Bịch. Bịch.
Hắn ta bắt đầu chạy đi, bộ dáng giống hệt một con rối bị vướng dây.
'Sao lại thành ra thế này chứ?'
Thật ra, sự tình bắt đầu vô cùng đơn giản...
** *

"Cá cược hả?"
"Đúng."
Thanh Minh cười tươi rói rồi nói.
"Ngươi nói là muốn bọn ta đối xử với các ngươi thật tử tế vì các ngươi là Nam Cung Thế, vậy thì làm qua loa cũng không phải đạo nhỉ. Hay là hãy thử xem các ngươi có đủ tư cách để ta làm vậy không nhé."
"......."
"Nếu các ngươi thắng thì ta sẽ nhả hết số tiền mà ta kiếm được, sau này sẽ không đụng đến một ngón tay của các ngươi."
"Thật, thật sao ạ?"
"Đổi lại, nếu bọn ta thắng, các ngươi không được than vãn nửa lời, chỉ cần nghe theo yêu cầu của ta là được. Đơn giản đúng không?"
Nam Cung Đản nhìn Thanh Minh với vẻ mặt thận trọng. "Nhưng mà đạo trưởng..."
"A a."
Thanh Minh phất tay tựa hồ đoán được Nam Cung Đản kia muốn nói gì. Bộ dạng của hắn trông như thể đang đuổi mấy con ruồi nhặng phiền phức vậy.

"Ta hiểu ngươi muốn nói gì. Ta cũng là người có lương tâm mà, lẽ nào lại cho lũ tiểu tử các ngươi giao đấu với ta."
"Vậy, vậy thì ai ạ?"
"Bọn họ."
Thanh Minh chỉ vào Ngũ Kiếm phía sau hắn.
"Và nếu tiến hành như một trận tỷ võ thì kết quả chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Vậy nên chúng ta làm gì đó cho công bằng đi. Công bằng nhé."
"... Công bằng á?"
"Đúng."
Thanh Minh vỗ tay cái chát rồi nói.
"Thi chạy."
"......."
Lúc đó, mặt Nam Cung Đản từ bối rối chuyển sang ngơ ngác, nhưng Thanh Minh thản nhiên bồi thêm.
"Quy tắc vô cùng đơn giản. Các ngươi bắt đầu chạy trước, bọn họ sẽ đuổi theo sau. Nếu để bắt kịp thì bị loại. Đến khi mặt trời lặn, nếu không có ai bắt kịp được các ngươi thì xem như bên đó thắng."
"Mà, chuyện đó..." "Bù lại!"

Thanh Minh cắt ngang lời Nam Cung Đản trước khi hắn kịp nói gì đó.
"Nếu ngươi thấy không an tâm, phía bọn ta mỗi người sẽ đeo thêm cục tạ nặng hai mươi cân vào chân."
Câu nói kia vừa thốt ra đã làm cho kiếm tu Nam Cung Thế Gia mặt mày méo xệch đi.
"... Đạo trưởng đang coi thường chúng ta sao?"
"Hả? Vậy có hơi quá hả? Thế thì mỗi người mang ba mươi cân đi." "Đạo trưởng!"
Nam Cung Đản bất giác hét lên.
"Sao ngươi lại cao giọng vậy chứ?"
Thanh Minh dùng ngón út ngoáy ngoáy tai rồi thổi phù một hơi. "Nếu sợ thì thôi vậy."
"Ta đồng ý!"
"Tiểu, Tiểu Đản à!"
"Đại ca!"
Nam Cung Đản lúc này đã nghiến răng nghiến lợi.
"Ngài nhất định phải giữ lời hứa đó!"
Thanh Minh cười khẩy.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ