Chapter 1077. Lần tới sẽ là cái đầu của ngươi đấy. (2)
"........Thực lòng mà nói thì chuyện này đã vượt quá giới hạn."
"Ừm."
Nhuận Tông phát ra m ột tiếng thở dài.
Đánh nhau với rồng, đánh nhau với cả đàn sói đói chạy tới. Họ đã trải qua tất cả điều đó, bây giờ, họ lại phải đối mặt với đàn sói đã hợp sức với con hổ gian manh kia.
Họ thậm chí còn chẳng có thời gian để tính toán và nghỉ ngơi. Ngay từ đầu, dù chỉ có Trường Nhất Tiếu và Hồng Thiên, họ vẫn bị đẩy lùi. Vậy nên, dù có chết, họ cũng chẳng thể phá giải được nơi này.".......Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Mọi người........"
"Người phải nói gì đi chứ! Người là sư thúc cơ mà!"
"Ta, ta có phải là quân sư đâu!"
Bạch Thiên vừa hét lên, tất cả mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Tố Bính."Ngươi, ngươi có cách phải không?"
Lâm Tố Bính đón nhận ánh mắt của mọi người, phớ lớ cười.
"Các ngươi nghĩ ta là ai thế? Đương nhiên là ta có rồi."
"Ồ?"
Ánh mắt của mọi người bỗng ánh lên niềm hy vọng. Lâm Tố Bính đón lấy những ánh mắt đầy tin tưởng đó rồi nói như một lẽ đương nhiên.
"Nếu bị đám Tà Phái đó giết thì sẽ đau đớn lắm, vậy nên bây giờ chúng ta nên chuẩn bị làm sao để chết màvẫn có thể giữ được thi thể nguyên vẹn cũng như danh dự.........."
"Ngươi bị điên à?"
"Ngươi nói cái quái gì vậy!" "Tên sơn tặc chết bầm này!"
"Tiểu, tiểu sư phụ. Ngươi hãy bình tĩnh chút đi."
"........Ơ không........"
Bị chửi mắng xối xả, Lâm Tố Bính liền rên rỉ với bộ mặt ấm ức sắp chết."Cho dù Gia Cát Khổng Minh có sống lại thì cũng chẳng thể giải quyết được tình huống này đâu, các ngươi bảo ta phải làm sao đây chứ."
"Vậy thì đáng lý ra, ngươi phải giải quyết trước khi nó xảy ra chứ! Rốt cuộc ngươi nghĩ gì mà lại đi giúp tên khốn Trường Nhất Tiếu đó vậy hả!"
"Nếu ta không giúp hắn thì đã chết cả lũ rồi."
"Bây giờ cũng có khác gì đâu?"
"Haha. Đương nhiên là khác rồi. Chẳng phải chúng ta được chết chậm hơn một chút đó sao? Chậm một chút cũng quan trọng lắm đấy. Ít nhất thì chúng ta có thể chuẩn bị sẵn tinh thần........ ơ, tiểu sư phụ? Sao ngươi lại siết chặt nắm đấm thế?"Nam Cung Độ Huy thận trọng đỡ lấy nắm đấm của Tuệ Nhiên. Như thể hắn thực sự sợ rằng nắm đấm Phật quang hoàng kim này sẽ bay thẳng vào mồm của Lâm Tố Bính.
Bạch Thiên nhìn đám người đang tiến lại gần các đệ tử Hoa Sơn thì nghiến răng.
Cảm giác khó chịu khi nhìn Hồng Thiên, kẻ vừa mới cùng hắn chiến đấu một trận sinh tử thong thả ẩn mình giữa đám Hắc Quỷ Bảo khiến hắn bức bối tới mức lồng ngực muốn nổ tung.
'Cái lũ ba phải này.'
Đúng là nếu nhìn theo một cách khác, thì khả năng kiểm soát của Trường Nhất Tiếu quá vượt trội, nhưng bây giờ, Bạch Thiên không có thời gian để cảm thán hắn."Ơ lũ khốn này!"
Chiêu Kiệt hướng về phía Hắc Quỷ Bảo đang dần thu hẹp vòng vây, tỏa ra kiếm khí đầy uy áp.
Đám quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo dừng lại rồi lùi về phía sau. Thế nhưng ngay lập tức, chúng lại nở một nụ cười quỷ dị rồi tiếp tục tiến lên thu hẹp khoảng cách.
Phản ứng của chúng không còn giống như khi nãy nữa. Hắc Quỷ Bảo đã tìm lại được sự thoải mái của mình. Các đệ tử Hoa Sơn căng thẳng nuốt khan, mồ hôi lạnh túa ra ướt người.
Đúng lúc ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...