Chapter 1001. Lạ lẫm quá! (1)

674 25 3
                                    

Chapter 1001. Lạ lẫm quá! (1)
"Trưởng, trưởng lão!"
Trước giọng nói gấp gáp của người đệ tử, trưởng lão Võ Đang - Tùng Hòa (松和) Chân Nhân cất tiếng hỏi với khuôn mặt tái nhợt.
"Tình hình thế nào rồi?"
"Chúng ta bị đẩy lui rồi! Không thể giữ nổi chân bọn chúng nữa!"
"Ôi trời ơi...."
Mồ hôi đổ ròng ròng trên trán ông ta.
'Tại sao nhất định lại là nơi này chứ?'
Ông ta đã cảm nhận được. Ngay giữa một ngọn núi.
Ma khí dai dẳng siết chặt khí quản và cả sát khí như hàng ngàn cây kim đâm chích toàn thân.
"Trưởng, trưởng lão! Đối sách...!" Các đầu ngón tay Tùng Hòa run rẩy.
Đối sách ư? Đương nhiên ông ta phải đưa ra đối sách rồi. Bởi vì người chịu trách nhiệm tại đây không phải ai khác mà chính là Tùng Hòa.
Nhưng rốt cuộc thì có đối sách gì được đây?

Nơi này đã dốc toàn lực. Để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, ông ta đã dẫn theo tận 30 đệ tử đời thứ hai từ bổn môn Võ Đang.
Bọn họ đều là những người tinh thông Thái Cực Tuệ Kiếm và là những tinh anh trong số các đệ tử tinh anh có thể thi triển Lưỡng Nghi
Trận Kiếm (兩儀劍陳) - niềm tự hào của Võ Đang. Nhưng ngay cả những người như vậy vẫn không thể giữ chân kẻ địch dù trong chốc
lát.
Vậy thì biết đưa ra đối sách gì được đây?
"Nếu như nơi này thất thủ thì phía sau sẽ gặp nguy hiểm! Trưởng lão!"
"Ta biết!"
Tùng Hòa cao giọng đầy cáu gắt.
Nơi mà bọn họ đang bảo vệ chính là tuyến phòng thủ cuối cùng. Nếu như không thể giữ được, đường rút lui của những người đã vào Đại
Sơn (大山) sẽ bị cắt đứt. Nếu vậy thì điều gì sẽ xảy ra sau đó cũng quá rõ ràng rồi.
Cho dù có phải mạo hiểm tính mạng đi chăng nữa...không, bằng mọi giá bọn họ phải ngăn không cho chuyện đó xảy ra. Nhưng mà...

"Rốt cuộc...phải làm thế nào được đây?"
Mồ hôi bắt đầu đổ xuống như mưa trên khuôn mặt của Tùng Hòa.
Những kẻ đang tiến đến từ phía đối diện không phải dạng tồn tại có thể ngăn chặn chỉ bằng quyết tâm.
"Làm thế nào mới có thể ngăn chặn được tồn tại gọi là Giáo Chủ chứ?"
Tùng Hòa hét toáng lên rồi nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Ngay từ đầu ông ta đã không thể ngờ được Giáo Chủ sẽ đến nơi này. Nếu ông ta có thể lường trước được khả năng đó dù chỉ một chút, ông ta sẽ không bảo vệ hậu phương chỉ bằng quân số chưa đến 50 người như thế này.
Ngay lúc đó.
Uỳnhhhh!
Một luồng ma khí khổng lồ vọt lên từ phía bên kia ngọn núi.
Khoảnh khắc chứng kiến sức mạnh đen tối đó, Tùng Hòa vô thức lùi về phía sau 5 bước.
Nhưng cũng chẳng có gì phải ngượng ngùng cả. Bởi vì các đệ tử khác xung quanh ông ta cũng đang ở trạng thái tương tự.
"Hự ư ư"

Đó là một tai họa (災害). Không cần phải nói, ai cũng tự hiểu rằng những kẻ thân cận nhất với Thiên Ma đang ở gần.
"Làm thế nào mà những thứ đó có thể tồn tại được chứ..."
Nếu như sự tồn tại của Thiên Ma là một cái gì đó mà sức mạnh của của con người không thể chạm đến thì những tên Giáo Chủ kia là những mối đe dọa khủng khiếp.
Cơn lốc ma khí đen ngòm đang kéo đến. Tùng Hòa không thể kiềm chế nổi mà phát ra một âm thanh rên rỉ.
"Mau, mau yêu cầu chi viện!" "Trưởng lão!"
"Nhanh lên! Yêu cầu chi viện! Hãy nói rằng nơi này có Giáo Chủ! Chỉ với chúng ta thì không thể ứng phó được! Nhanh lên!"
"Con, con đã yêu cầu rồi! Nhưng mà..."
Tùng Hòa không cần nghe những lời sau đó cũng có thể tự hiểu được.
Lực lượng có thể đối phó được với tên Giáo Chủ kia đã không còn ở đại bản doanh nữa. Trong thiên hạ này làm gì có kẻ đần độn nào có sức mạnh đủ để chống lại Giáo Chủ nữa mà đứng ra chứ?
"Aaaaaaaaaaaaaa!!!"

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ