Chapter 976. Đương nhiên ta phải tin rồi. (1)

542 16 3
                                    

Chapter 976. Đương nhiên ta phải tin rồi. (1)
Thông thường không ai nói rằng 'Ta nghe thấy tiếng dòng sông sâu thẳm đang chảy' cả.
Thay vào đó người ta hay nghe thấy âm thanh của dòng suối róc rách chảy qua. Con người khi đứng trước dòng sông rộng lớn chỉ để ý đến những cơn sóng không ngừng cuộn trào mà thôi.
Thế nhưng những người trên Mai Hoa Đảo này rõ ràng đã nghe thấy tiếng dòng sông đang không ngừng trở mình. Âm thanh mỗi khi sóng đẩy sóng tựa như một giai điệu riêng của dòng Trường Giang.
Sự tĩnh lặng khủng khiếp đang bao trùm lấy hòn đảo.
Quang cảnh trước mắt khiến ai cũng khó mà tin nổi.
Đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn. Một kiếm tu trẻ tuổi vừa quá đôi mươi đang áp đảo Đao Sơn Kiếm Lâm (刀 山 劒 林) Hắc Long Vương đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ.
Nếu xét ra, cả hai đều đang bị thương ngang ngửa nhau.
Trên cơ thể Hắc Long Vương đâu đâu cũng đều là những vết thương lớn nhỏ. Thế nhưng, so với thân hình vạm vỡ của hắn thì những vết thương này không thể gọi là chí mạng được.

Ngược lại Thanh Minh bị thương ở một bên tay, nhưng tay của hắn lại gần như không thể cử động được.
Da trên mu bàn tay hắn đã rách ra đến lộ cả xương, lòng bàn tay chằng chịt những vết xước hãy còn rỉ máu.
Đối với những người tận mắt quan sát trận đấu từ đầu đến giờ, khó ai có thể phân định bên nào mới là bên chiếm ưu thế. Trận chiến giữa hai người hiện giờ quả đúng là 'bất phân thắng bại'.
Cảm giác uy áp khủng khiếp đè lên lòng ngực tất cả mọi người có mặt ở đó, ai cũng bất giác ngậm chặt miệng.
"......."
Nam Cung Minh định nói gì đó liền thôi. Dù ông ta có nói gì đi nữa cũng không thể miêu tả được hết tâm trạng hiện giờ.
Ông ta đột nhiên nhìn xuống tay mình. Mồ hôi lạnh không biết tự khi nào đã chảy ướt cả lòng bàn tay.
'Rốt cuộc người đó...'
Ông ta không thể hiểu được. Thật sự quá đáng sợ đi.
Mỗi đường kiếm mà Thanh Minh vung ra đều được tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Nam Cung Minh là người mang họ Nam Cung. Ông ta nhận

thức rõ việc các đời Nam Cung Thế Gia luôn nhắm vào vị trí Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Gia (天下第一劍家).
Vậy nên, khi nhìn vào mỗi chiêu thức mà Thanh Minh tung ra, ông ta hiểu rõ trong từng đường kiếm tưởng chừng không chứa bất cứ thứ gì thật ra lại mang đầy nỗ lực và sự tập trung cao độ.
Không, dù cả khi không mang họ Nam Cung, chỉ cần là người luyện kiếm cũng dễ dàng nhận ra.
Thế nhưng chỉ với chút ý nghĩ đó làm sao có thể lý giải hết cảnh tượng này được chứ? Cho dù có thúc ép bản thân như thế nào, dù có rèn giũa bản thân thành một thanh kiếm sắc bén ra sao, liệu một người có thể chiến đấu được như thế hay không?2
'Quá khó tin.'
Một thứ gì đó không phải là tu luyện. Cũng không phải là ý chí. Người tên Thanh Minh này mang một thứ gì đó rất khác biệt.
Ông ta không rõ hắn đã làm cách nào, nhưng chỉ cần nhìn vào thanh kiếm đang đâm tới tấp kia, ông ta không khỏi nổi gai ốc. Cằm Nam Cung Minh không ngừng run lên, máu toàn thân đã lạnh toát.
Chính lúc đó.
"Tên khốn chết tiệt đó..."

"Chậc."
Giọng nói khó chịu phát ra từ phía Ngũ Kiếm. Không, phải nói là phẫn nộ thì đúng hơn.
Người mà họ đang nhìn chằm chằm chính là Thanh Minh.
Một lát sau, cảnh tượng kỳ quái xảy ra ngay trước mắt Nam Cung Minh. Ông ta nhìn Thanh Minh mà không dám thở mạnh.
Trước mặt Nam Cung Minh là hình ảnh Thanh Minh đang cầm lấy vạt áo xé toạc ra.
Roẹttt!
Thanh Minh dùng mảnh áo vừa xé ra buộc vòng lên bàn tay bị thương.
"Chậc."
Đối với hắn, trị thương trong khi đang chiến đấu trên chiến trường thảm khốc này quả thật quá dư thừa. Hắn chưa từng quan tâm vết thương trong khi đang giao chiến với kẻ thù mặc dù luôn được nhắc nhở rằng phải tránh để bản thân bị thương quan trọng hơn việc đoạt mạng chúng.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ