Chapter 1073. Ngươi vừa nói ai đã phạm phải sai lầm vậy? (3)

516 14 3
                                    

Chapter 1073. Ngươi vừa nói ai đã phạm phải sai lầm vậy? (3)
"Yaaaaaaa!"
Chiêu Kiệt đâm kiếm xé toang không trung tựa như một con diều hâu đang nhắm vào con mồi. Kiếm pháp của hắn ta với đặc trưng là tốc độ và sự tinh xảo tỏa sáng hơn bất kỳ ai tại Hoa Sơn ở trong tình huống này.
Chiêu Kiệt diễu võ như cá gặp nước. Nhuận Tông ở bên cạnh hắn hét lớn.
"Đã bảo là đừng có chạy ra mà cái tên tiểu tử này!" "A! Đệ biết rồi mà!"
Mỗi lần chân của Chiêu Kiệt giật giật, Nhuận Tông lại phát hiện ra dấu hiệu đó và nắm chặt lấy ót của hắn ta.
Chiêu Kiệt cắn chặt môi. Hắn biết là phải giữ vững vị trí. Bây giờ không phải lúc xông ra giết chết kẻ địch.
Vậy nhưng dù nhìn kiểu gì, hắn cũng chỉ thấy kẻ địch đã bao quanh tứ phía mà thôi.

'Không thể thở nổi'
Chênh lệch về số lượng là quá lớn. Cảm giác cho dù bọn họ có càn quét thế nào thì cũng sẽ không có điểm kết thúc. Mặc dù đã cố gắng tiết chế để không tiêu hao nội lực nhất có thể nhưng dù sao bọn họ cũng là con người. Sẽ không có chuyện không bị kiệt sức khi cứ đánh liên tục như thế này.
Nếu cứ theo cái đà này, phải chẳng bọn họ sẽ là bên kiệt sức trước?
'Vì vậy mà......'
"Cố gắng cầm cự!!!"
"Chết tiệt!"
Cuối cùng một âm thanh bất mãn cũng đã phát ra từ miệng của Chiêu Kiệt.
Hắn nhìn thấy một cách rõ ràng những kẻ bị thương nhẹ lại tiếp tục quay lại hàng ngũ chiến đấu. Nếu như có thể khiến đối phương tắt thở thì tình hình sẽ tốt hơn bây giờ.

Vậy nhưng không có cách nào có thể ngăn chặn được việc như thế kia khi mà chỉ đánh trả tại chỗ như thế này cả.
"Đạo sĩ mà không chịu đựng được chuyện này à?!!"
"Chết tiệt! Đệ đã bảo là biết rồi mà! Sao sư huynh cứ càm ràm mãi vậy!"
Chiêu Kiệt nghiến chặt răng và vung kiếm. Vì không thể sử dụng chân một cách thoải mái nên chỉ còn cách phải sử dụng từng nhát kiếm từng nhát kiếm một thật chính xác.
Nhìn thấy kiếm khí của Chiêu Kiệt ngày càng trở nên sắc bén, khuôn mặt Nhuận Tông cứng ngắc lại rồi thở dài.
'Phải chịu đựng!'
Không phải Nhuận Tông không biết vì sao Chiêu Kiệt lại như vậy. Bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng muốn lao về phía trước ngay lập tức. Vậy nên một người có tính khí gấp gáp như Chiêu Kiệt thì sao có thể khác được.
'Dường như bọn họ càng ngày càng lún sâu hơn vào đầm lấy'
Việc đột phá quân địch dày đặc như đám mây không phải là chuyện dễ dàng. Vậy nhưng, việc cầm cự như thế này cũng quá khó khăn. Trên hết, việc không có cách

nào để có thể kết thúc cuộc chiến đang khiến cho tâm trí bọn họ bị lay động.
Bọn họ cảm nhận rất rõ ràng rằng mỗi lần vung kiếm thì sẽ mất đi một phần nội lực. Nếu như các đệ tử Hoa Sơn không có nội lực thâm hậu đến mức quái dị so với độ tuổi thì không biết chừng bọn họ đã không thắng nổi sự lung lay tâm trí này mà đi đến chỗ tự diệt vong rồi.
Ùynh!
Ngay lúc ấy,
Một âm thanh chấn cước mạnh mẽ vang lên.
Yaaaaaaaaa!
Luồng xích sắc kiếm khí trong nháy mắt được dệt lên trên không trung. Hàng chục kiếm ảnh càn quét không chỉ những kẻ đang lao đến phía trước mà cả những kẻ ở hai bên tả hữu.
"Aaaaaaaaaaa!"
Luồng kiếm khí được phát ra chỉ dừng lại ở mức độ đâm nhanh vào kẻ địch nhưng không thể khiến bọn chúng bị thương chí mạng. Nhưng dù là vậy, khí thế của những kẻ không biết sợ mà lao vào bắt đầu nguội lạnh như thể vừa bị dội một gáo nước vào mặt.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ