Chapter 1071. Người vừa nói ai phạm sai lầm cơ? (1)
Rầmmmm!
Lưu Lê Tuyết khẽ cau mày.
Ngay khi nàng vừa chặn được một thanh đao, một thanh đao khác đã lập tức lao về phía nàng. Và trước khi nàng kịp đối phó với thanh đao đó, một thanh đao khác lại bay tới.
Keenggg!
Thanh đao đầu tiên lao đến với một tốc độ chóng mặt, va vào khống chế quỹ đạo di chuyển thanh kiếm của nàng. Đao kích nặng nề liên tục bay tới như thể không muốn nàng nhúc nhích.Bị tấn công dồn dập thế này khiến nàng không thể thi triển kiếm chiêu hoa lệ đặc hữu của Hoa Sơn.
Nếu số lượng kẻ địch đông gấp hai, ba lần thì nàng còn có thể phản kích, chứ khi địch đông gấp mười lần thế này thì chuyện đó gần như là bất khả thi. Hơn nữa, chẳng phải chúng đang lợi dụng sự cách biệt về số lượng một cách triệt để hay sao?
Tuy nhiên!
'Chậm quá.'
Ầmmmm!Nàng vung kiếm ra sau với một tốc độ nhanh như thiểm điện. Kiếm của nàng vẽ vào không trung một quỹ tích dài, rồi lập tức bay đi với tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần so với khi nãy.
Đội quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo nhìn thanh kiếm bay tới như thiểm điện liền trợn tròn hai mắt, đáng tiếc, trước khi hắn kịp hét lên, thì kiếm của Lưu Lê Tuyết đã đâm thẳng vào cổ hắn.
Phập!
Lưu Lê Tuyết theo bản năng vô thức nâng người lên để dồn sức ấn mạnh thanh kiếm đang găm chặt vào cổ hắn xuống.
Kẻ thù muốn nàng một mình xông vào vùng nguy hiểm.
Nhưng nàng không đơn độc. Bởi khoảnh khắc nàng bị kẻ thù bao vây, các huynh đệ của nàng sẽ chẳng màng tới mạng sống của mình mà lao tới cứu nàng ngay lập tức.Vậy nên bản thân Lưu Lê Tuyết cũng cảm thấy vô cùng áp lực khi sợ rằng nàng sẽ phán đoán sai, kéo theo toàn bộ huynh đệ của mình cũng phải đối mặt với cái chết.
Các võ giả của Hắc Quỷ Bảo không quan tâm tới cái chết của đồng bọn, vẫn tiếp tục vung đao về phía hông của Lưu Lê Tuyết.
Vútttttttttttttt!
Vừa thấy thanh đao lao tới bên hông, Lưu Lê Tuyết lập tức rút kiếm trên cổ kẻ địch ra. Rồi vung mạnh sang hai bên.
'Không cần hoảng loạn.'
Keenggg!Thanh đao đang hướng tới phía hông của nàng nhanh chóng bị đánh bật ra ngoài.
Rõ ràng kiếm pháp của Hoa Sơn lấy Huyễn (幻) và Biến (變)
làm trọng tâm. Tạo ra một sự biến hóa khôn lường, hư và thực trộn lẫn trong sự biến hóa ấy, huyễn hoặc đối phương, trở thành kiếm pháp cốt lõi của Hoa Sơn.
Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là tất cả của Hoa Sơn.
Vútttttttttt!
Kiếm của Lưu Lê Tuyết lại một lần nữa lao đi với một tốc độ nhanh như chớp, đâm xuyên qua vai của một tên địch đang lùi lại phía sau.
Rầmmm!Rõ ràng chiến lược của kẻ địch đang rất có hiệu quả. Bởi vì đây là lần đầu tiên, các đệ tử đối đầu với kẻ địch có thể phá giải được kiếm pháp của Hoa Sơn.
Khiến các đệ tử Hoa Sơn nhất thời cảm thấy bối rối, nhất thời co rúm lại. Họ không thể lợi dụng những bước chân dài của mình, cũng không thể tùy tiện thi triển Mai Hoa Kiếm Pháp. Tình huống này nguy hiểm tới mức từ bất lợi cũng chẳng đủ để diễn tả nó thành lời.
Dẫu vậy, ánh mắt của Lưu Lê Tuyết vẫn chẳng hề lung lay, vẫn hệt như thường ngày.
Rầm!
Nàng giậm mạnh chấn cước, rồi chém kiếm vào không trung hệt như thiểm điện. Đó là một đường kiếm hiệu quả tới mức nàng không cho phép mình lãng phí đường kiếm này.
'Cơ thể của ta đã biết trước.'
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
БоевикĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...