Chapter 1041. Giết, hoặc bị giết. (1)

516 19 0
                                    

Chapter 1041. Giết, hoặc bị giết. (1)
Đường Tiểu Tiểu bịt miệng ngăn cơn buồn nôn đang trào lên cổ họng.
'Thật quá đáng....'
Nàng không thể nhìn tiếp cảnh tượng trước mắt. Nàng thậm chí còn chẳng thể ngăn được nước mắt trực trào trước khi ngăn cơn buồn nôn lại.
Có ai đó đã siết chặt tay nàng. Lưu Lê Tuyết nhìn Đường Tiểu Tiểu với gương mặt cứng đờ.
"Sư thúc...."
"......."

Lưu Lê Tuyết vẫn đang cố gắng duy trì gương mặt vô cảm như thường ngày.
Thế nhưng Đường Tiểu Tiểu có thể nhận ra. Sự phẫn nộ đang trào dâng trên gương mặt lạnh lùng đó.
Và quả nhiên, các thành viên khác của Ngũ Kiếm cũng bị sốc giống như họ.
"Sư huynh."
"......."

Tới cả Nhuận Tông luôn đáp lời Chiêu Kiệt cũng chẳng thể cất lời trong tình cảnh này.
Rõ ràng là họ đã đối diện với Ma Giáo ở Bắc Hải.
Họ đã thực sự cảm nhận được chúng điên loạn và cuồng tín tới mức nào. Nhưng.... đây là lần đầu tiên họ trực tiếp chứng kiến sự tàn khốc của chúng.
Soạt.
Nhuận Tông siết chặt nắm đấm. Bàn tay hắn trở nên trắng bệch. Hắn cắn môi tới mức bật máu.
Chiêu Kiệt chẳng thể cất lời khi đối diện với một Nhuận Tông như thế, cuối cùng hắn chỉ biết cúi gục đầu xuống.
Đã có quá nhiều người phải chết ở nơi này.

Tuy rằng, cuộc sống của các võ giả gắn liền với những lưỡi kiếm sắc bén, tuy rằng họ đã quen với cái chết, nhưng cái chết cứ liên tục chất chồng ở nơi đây thực sự khiến họ cảm thấy quá nặng nề.
Kéttt.
Bạch Thiên nghiến răng. Đôi mắt xung huyết của hắn đã cho thấy hắn đang phẫn nộ tới mức nào.
"Làm thế nào....."
Bạch Thiên run rẩy tới mức không thể nói nên lời. Không phải vì hắn đang cảm thấy sợ hãi. Mà bởi vì hắn không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ đang sục sôi từ trong lòng.
"Làm thế nào mà chúng....."

Cho dù những gì họ nhìn thấy không phải một núi thi thể, mà là những người vẫn còn thoi thóp, thì sao họ có thể không kinh ngạc được kia chứ. Làm sao họ có thể không phẫn nộ khi chứng kiến cảnh tượng quá sức thảm thương này đây?
Thế nhưng, điều thực sự khiến Bạch Thiên không thể ngăn được cơn phẫn nộ không phải là số lượng của các thi thể đang nằm ở đây.
Mà là cách họ chết.
"Con người...."
Bạch Thiên khó nhọc mở miệng.
".......Cho dù có giết chết kẻ thù, họ cũng sẽ dành một sự tôn trọng nhất định đối với thi thể của chúng."

Dẫu cho đó có là một cuộc chiến không ngừng lặp đi lặp lại giữa những kẻ thù không đội trời chung, thì họ cũng sẽ không tàn sát và để mặc thi thể của chúng một cách thảm khốc như vậy.
Nếu đó không phải là một cuộc chiến vô cùng nguy cấp để tranh giành sự sống, thì ít nhất, họ cũng sẽ dành chút lễ nghi tối thiểu chôn cất thi thể của kẻ thù.
Đó mới là con người, mới là đạo lý.
Không.
Ngay cả khi đó có là kẻ không nói đạo lý đi chăng nữa, thì chúng cũng sẽ không bao giờ để lộ những hành vi vô nhân đạo của chúng phơi bày ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
Thế nhưng nơi này lại chẳng có bất cứ điều gì như vậy cả.

Không có sự đồng cảm, cũng không có sự thương hại, không chút do dự, cũng chẳng có chút lễ nghi tối thiểu của con người, hay bất cứ điều gì chứng minh chúng còn có tính người.
Điều đó khiến Bạch Thiên không thể chịu đựng được.
Chiêu Kiệt lẩm bẩm như thể đang nói một mình.
"Cùng là con người mà...."
Giọng nói của hắn lúc này khác hẳn với chất giọng hào sảng của hắn thường ngày.
"Làm sao mà con người lại có thể.... có thể làm được điều này với đồng loại của mình cơ chứ. Làm thế nào....."

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ