Chapter 1059. Hắn sẽ không bao giờ quan tâm tới tiếng gọi của ngươi. (4)

494 18 0
                                    

Chapter 1059. Hắn sẽ không bao giờ quan tâm tới tiếng gọi của ngươi. (4)
Mặt đất gào thét dữ dội, bầu trời đảo lộn.
Không chỉ đám giáo đồ, mà cả các đệ tử Hoa Sơn cũng bị những đòn tấn công liên hồi đó đẩy lùi về phía sau. Nếu xét tới khoảng cách từ nơi xảy ra trận chiến tới nơi họ đang đứng, thì đây là chuyện vô cùng khó tin.
"Th, Thanh Minh........."
Bàn tay Bạch Thiên run rẩy.
Cho dù có là Thanh Minh đi chăng nữa, liệu hắn có thể sống sót sau khi nhận trực diện đòn công kích đó không? Hay là.........
Lý trí của Bạch Thiên bỗng bay sạch trước cái kết luận hắn không muốn tin đó.

"Sư thúc! Ở đó!"
Bạch Thiên vội vã quay đầu trước tiếng hét ấy.
Chiêu Kiệt vươn tay. Và nơi đầu ngón tay hắn hướng tới......... là hình ảnh Thanh Minh chống tay xuống đất trong tư thế nửa đứng nửa ngồi.
"A........."
Bạch Thiên bỗng cảm thấy như toàn thân đã mất hết sức lực.

Thế nhưng, đây chưa phải là lúc hắn có thể an tâm.
"Rốt cuộc nội lực của hắn........"
Mồ hôi tuôn ra như mưa trên trán Bạch Thiên.
Thông thường, khi bàn về sức mạnh của một võ giả, người ta thường nhắc tới hai điều. Một là võ công của hắn đã hoàn thiện tới mức nào. Và hai là nội lực của hắn mạnh tới đâu.
Tuy nếu xét theo suy luận của Thanh Minh, thì họ sẽ phải xét thêm các yếu tố khác như sức mạnh tinh thần, khả năng tùy cơ ứng biến, hay khả năng thi hành những gì họ đã được tu luyện, nhưng về cơ bản, hai yếu tố này là thước đo xác định sức mạnh của một võ giả.
Vậy nên, nếu một võ giả chỉ tập trung tu luyện một trong hai yếu tố thì đó không phải là một việc có lợi. Điều quan trọng nhất là họ phải cân bằng được võ công và nội lực. Ít nhất thì đó là điều Bạch Thiên tin.

Ấy thế nhưng, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, hắn không thể thốt ra những lời như thế nữa.
Sức công phá đến từ nguồn nội lực áp đảo đó đã hoàn toàn phá vỡ kiến thức thông thường về võ công của Bạch Thiên.
'Vì, vì vậy nên........'
Đám giáo đồ Ma Giáo biết rõ điều đó. Chúng biết tên Giáo Chủ đó mạnh tới mức nào. Và chúng biết hắn che giấu nguồn nội lực khủng khiếp ra sao.
Chính vì vậy, chúng không hề lay động khi thấy Giáo Chủ của mình bị kẻ địch dồn ép.
"Sư, sư thúc........."

Giọng nói run rẩy của Đường Tiểu Tiểu vang lên.
"Huynh, huynh ấy có thể thắng được không? Thắng con quái vật đó?"
Bạch Thiên không thể trả lời. Hắn không thể cứ nói ra rằng hắn tin Thanh Minh khi hắn chưa thấy Thanh Minh có bất kỳ đối sách nào. Đó không phải là sự tin tưởng, mà chỉ là một sự mù quáng mà thôi.
Cuối cùng, Bạch Thiên cũng nghiến răng nói.
".......Con hãy nghe cho kĩ đây, Tiểu Tiểu."
"......."

"Tên khốn đó tuyệt đối không được phép sống sót, tuyệt đối không."
"Sư, sư thúc."
"Nếu như...... nếu như thực sự cả Thanh Minh, và cả Trường Nhất Tiếu cũng không thắng được hắn, thì khi đó........ tất cả chúng ta ở đây phải xông lên giết hắn bằng mọi giá."
Đó là một lời vô cùng nhẫn tâm. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì hắn nói không sai chút nào. Bởi ngay khoảnh khắc hai người đó thất bại, họ sẽ không còn ai chống lưng. Và chắc chắn, đám giáo đồ Ma Giáo sẽ không dễ dàng để họ đi.
Nếu vậy thì ít nhất họ cũng phải tìm ra giá trị cho cái chết của mình chứ.
Chỉ có điều.........

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ