Chapter 1103. Nếu là sự báo đáp này thì cũng đáng để chúng ta nhận nhỉ. (3)
Mặt trời trắng xóa lấp lánh treo lơ lửng nơi đường chân trời. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp vô bờ.........
"Không dập đầu cho tử tế được à?" "Kittt........."
Không, đó không phải là mặt trời. Một con chồn trắng đang cuộn tròn nhanh chóng nhấc người thẳng tưng khi giọng nói của Thanh Minh được cất lên.
Đương nhiên việc một con chồn còng lưng lại chẳng có gì kỳ lạ cả. Khi cảm thấy bị uy hiếp hay vươn vai, động vật sẽ tự nhiên hạ thấp phần thân trên và nâng hông lên hết mức có thể.
Vậy nhưng thứ đang chạm đất kia không phải là hai chân trước xinh xắn mà lại là cái đầu be bé đáng yêu.........Phải, cái đầu ở trong trạng thái kia chắc chắn không được bình thường chút nào.
Và một chiếc bao tải trên lưng nó to gấp 10 lần cơ thể chỉ to bằng bắp tay người còn là một việc còn hơn cả kỳ quái.
"Kitttt"
Bạch Nhi run rẩy trước trọng lượng của chiếc bao tải chứa đầy những hòn đá to bằng nắm đấm trên lưng. Ngay khi nó hạ người xuống một lần nữa cùng với tiếng rên rỉ.
"Cái tên nhãi con này?"Ngay khi âm thanh tựa quỷ thần vang lên, Bạch Nhi lập tức hoảng sợ duỗi thẳng lưng. Nhưng nỗ lực đó của nó dường như chẳng có chút tác dụng nào. Thanh Minh đã nhanh chân đá một phát vào Bạch Nhi.
"Kitttttttt!"
Bạch Nhi bị bay thẳng lên trời, khua khua hai chân trước rồi ngã oạch xuống nền đất. Bạch Nhi quay mòng mòng trên không trung, sau khi tiếp đất một cách bi tráng đã chạy nhanh như thiểm điện nhặt lại chiếc bao tải chất lên lưng. Và rồi lại tiếp tục cắm đầu.
"Tên khốn nào đã nói thú vật cũng biết báo ơn nếu cho ăn và nuôi dưỡng chúng kia chứ? Rốt cuộc là tên nào!"
"........."
"Chết tiệt"
Thanh Minh cau có.
"Được rồi. Nhà ngươi không cần biết ơn cũng được. Nhưng đã ăn cơm rồi thì phải trả tiền cơm chứ! Chỉ làm chút chuyện lặt vặt để trả tiền cơm thôi mà nhà ngươi cũng không chịu được? Còn dám lười biếng?!"
"Kit......!"
Ngay khi Bạch Nhi trả lời, Thanh Minh lại đá bay Bạch Nhi một lần nữa.
Bịch!!!
Bạch Nhi lại bay thẳng lên trời rồi lại nhanh chóng lặp lại những hành động trước đó.
Nó cằm đầu nhanh như thiểm điện dùng hết sức đưa hai chân trước ngắn cũn ra phía sau.
Lúc này mà khiến tâm trạng của tên khốn đó không vui thì cũng xem như xác định nó sẽ trở thành một chiếc khăn quàng cổ quý hiếm nhất Trung Nguyên này.
"Là người hay thú vật......"
Thanh Minh tặc lưỡi nhìn Bạch Nhi một cách không mấy hài lòng. Hai mắt Bạch Nhi khi đón nhận ánh nhìn đó chan chứa những giọt nước mắt trong suốt.Đương nhiên đó không phải là những giọt nước mắt vì đau buồn hay thống khổ. Mà là sự uất ức.
Nếu như Bạch Nhi là một con người biết nói, hẳn là nó sẽ hét lên rằng 'Nhà ngươi đã từng cho ta ăn cơm một lần nào chưa hả? Cái tên khốn nạn không bằng loài cầm thú kia!!!"
Thực ra mà nói, Bạch Nhi nói vậy cũng chẳng sai chút nào. Tất cả những gì Thanh Minh làm chỉ là đi loanh quanh với Bạch Nhi mà thôi. Đồ ăn Bạch Nhi tự đi săn để ăn, hoặc đến nhà bếp tự tìm, thậm chí là ăn trộm......À, không, bỏ phần cuối đi.
Vậy mà tên khốn đó lại đi phô trương là đã cho ăn và nuôi dưỡng Bạch Nhi ư? Đứng trên lập trường của nó không phát điên và nhảy cẫng lên mới là lạ.
Nhưng biết làm sao đây? Nó không thể giải tỏa sự bức bối này bằng lời nói mà cho dù nó có thể nói tiếng người đi chăng nữa thì cái con người kia liệu nghe có hiểu?
Những lúc thế này nó chỉ có thể đành bẹp xuống vờ như đã chết.
"Nếu như kẻ địch xông vào Hoa Sơn thì nhà ngươi cũng phải sống cùng sống, chết cùng chết với bọn ta! Các sư huynh đệ đang lăn lộn tu luyện mà nhà ngươi chỉ biết chơi bời thôi ư? Còn không mau thẳng cái lưng lên?!"
"Kittt........."
Bạch Nhi nhanh chóng duỗi thẳng lưng.
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ đó quay sang nhìn nhau. "Từ khi nào chúng ta trở thành sư huynh đệ với con chồn này vậy?"
"......Đây cũng là lần đầu đệ nghe được chuyện này"
"Mà......ở mức độ này chẳng phải là ngược đãi động vật đó sao??"
Bạch Thiên lắc đầu phản đối.
"Phải là ngược đãi linh vật mới phải"
"Dù sao thì cũng là ngược đãi còn gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...