Chapter 1064. Làm như thế này đúng không? (4)

476 19 1
                                    

Chapter 1064. Làm như thế này đúng không? (4)
"Rừ rừ.........rừ rừ........."
Bọt máu liên tục trào ra từ miệng Đoạn Tự Cường. Cơ thể hắn co giật trong nỗi đau vô tận ngoài sức tưởng tượng.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng này. Không thể hiểu nổi cũng chẳng thể nào chấp nhận được. Cho dù hắn đang ở trạng thái không bình thường vì dính đòn từ Thanh Minh nhưng Đoạn Tự Cường vẫn là Đoạn Tự Cường. Hắn là người đã có thể dồn ép Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu đến trước ngưỡng cửa của cái chết. Vậy thì mà làm sao có thể hiểu và chấp nhận một việc một kẻ như thế lại bị áp chế chỉ bằng nhất kích kia chứ?
"Làm......làm thế nào mà........."
Cứ mỗi lần Đoạn Tự Cường cử động miệng, những âm thanh máu òng ọc lại xuất hiện. Nếu như không lắng nghe thật kỹ, thật khó có thể hiểu được rốt cuộc hắn đang nói cái gì.

Vậy nhưng người nam nhân mặc trường sam bạch sắc - Thiên Sát Ma Đế (天殺魔帝) lại mỉm cười như thể hắn ta hiểu được Đoạn Tự Cường đang muốn nói gì. Hình ảnh đưa bàn tay vào cơ thể con người rồi mỉm cười của hắn ta khiến những kẻ chứng kiến không thể nào không cảm thấy ghê sợ thất kinh.
"Nhà ngươi muốn hỏi làm thế nào bổn đế lại ở đây ư?" "Khừ....khừ......"
Thiên Sát nhẹ nhàng lắc đầu và thở dài như thể đang cảm thấy vô cùng đáng tiếc.
"Chậc chậc" ".........."
"Làm sao ngươi lại không biết điều đó được chỉ? Nghi ngờ giáo lý rồi nghi ngờ cả Thiên Ma. Vậy mà tại sao ngươi lại chẳng hề nghi ngờ những lời nói hiển nhiên đó vậy?"
"Thiên Ma chưa từng nói với chúng ta là không được hướng về Trung Nguyên. Ngài ấy ngay từ đầu không phải là người nói ra những lời đó. Con người có thể cho kiến ăn nhưng không ra lệnh cho kiến. Phải không nào?"
Cơ thể Đoạn Tự Cường bắt đầu run rẩy một cách dữ dội hơn. Hai mắt không còn chút huyết quang nào của hắn vô thức hướng về phía Thanh Minh.
Sau khi nhìn chằm chằm vào Thanh Minh hồi lâu, từ miệng Đoạn Tự Cường lại bắt đầu thốt ra những âm thanh run rẩy.

"Vậy, vậy thì......vậy thì tại sao......."
"Chậc chậc. Đó là lý do vì sao không nên phong một tên nhãi ranh không đủ tư cách lên chức vị (位) Giáo Chủ. Đại Giáo Chủ không hiểu sao lại vội vàng như vậy"
"......"
Thiên Sát cười nhạt.
"Chúng ta không cần nguyên lý để phụng sự ngài ấy. Điều mà chúng ta mong muốn là được phục tùng, không phải là phần thưởng. Nhà ngươi có hiểu không?"
"Chuyện đó......."
Đoạn Tự Cường giữ chặt lấy bàn tay của Thiên Sát đang đục thủng ngực của bản thân.
"Khự......khự ư ư ư....!"
Hắn tự tay xé cơ thể của bản thân ra để có thể rút được bàn tay của Thiên Sát ra ngoài. Bằng phương pháp khủng khiếp đó, cuối cùng hắn đã có thể thoát ra khỏi bàn tay của Thiên Sát rồi ngã úp mặt xuống mặt đất.
"Ô hô?"
Thiên Sát nhìn dáng vẻ đó và cười lớn.

"Quả nhiên. Dù chỉ là một tên nhãi ranh nhưng ngươi cũng có tư cách đạt được cái chức vị Giáo Chủ nhỉ?"
Đoạn Tự Cường đang rên rỉ dưới đất cố gắng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Thiên Sát bằng đôi mắt chứa đầy oán hận.
"Nếu vậy thì......"
Đoạn Tự Cường hét lên một cách thảm thiết với đôi mắt đỏ ngầu.
"Vậy thì chúng ta rốt cuộc là vì điều gì chứ? Rốt cuộc vì điều gì mà phải trải qua quãng thời gian đó? Nhị Giáo Chủ! Hãy trả lời đi! Chúng ta......Nếu như đó không phải là mệnh lệnh của Thiên Ma thì tại sao chúng ta phải lãng phí cuộc sống vì những giáo lý không cần phải tuân thủ? Tại sao? Mau trả lời ta đi!!!"
"Hừm"
"Trả lời điiiiiiii"
Ngay cả nghe thấy những lời nói thống thiết đó, ánh mắt Thiên Sát vẫn không hề lay động. Ngược lại nó ngày càng trầm lắng và lạnh lùng hơn.
"Tại sao bổn đế lại phải giải thích điều đó cho ngươi?" "......."
"Một tên Bội Giáo Tử dơ bẩn"

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ