Chapter 922. Đúng là vô liêm sỉ thật. (2)

653 17 1
                                    

Chapter 922. Đúng là vô liêm sỉ thật. (2)
Pháp Chỉnh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào đại môn phái Hoa Sơn.
Đây là không phải là lần đầu tiên ông ta tận mắt nhìn thấy cánh cửa đại môn này. Vì vậy mà nó tương đối quen thuộc nhưng lại khá lạ lẫm so với lần đầu tiên.
'Có lẽ là vì hoàn cảnh của ta bây giờ đã khác với lúc đó'
Cùng một món đồ vậy nhưng đặt nó trong hoàn cảnh khác nhau thì giá trị đương nhiên cũng sẽ khác nhau.
Vào lần đầu tiên ông ta đến Hoa Sơn, thực ra mà nói không có gì đặc biệt cả. Ông ta chỉ muốn tận mắt xem xem Hoa Sơn có dáng vẻ như thế nào. Và sự hứng thú của ông ta khi đó cũng khá mạnh mẽ.
Nhưng bây giờ thì...
"A Di Đà Phật"
Pháp Chỉnh niệm Phật hiệu để rũ bỏ sự khó xử trong lòng.
"Phương Trượng"
"Hừm"
Pháp Chỉnh gật đầu khi nghe thấy giọng nói của Pháp Giới. Bây giờ không phải là lúc mà ông ta có thể trì hoãn thời gian thêm nữa.
"Lão nạp có thể vào trong được không?"
Vân Kiếm đang ở gần đại môn, nghe âm thanh vọng đến chạy lại. Sau khi nhìn Pháp Chỉnh hồi lâu, hắn ta gật đầu.
"Xin mời đi lối này" "Cảm tạ đạo trưởng"
Khuôn mặt Vân Kiếm lúc này không thể nào giấu được sự bối rối. Nhưng chuyện này không phải là lỗi của hắn ta. Làm gì có ai trong thiên hạ này lại không hoảng hốt khi Phương Trượng Thiếu Lâm đột ngột tìm đến mà không báo trước một tiếng kia chứ?
Vậy nhưng khi ấy, Pháp Chỉnh lại nhìn chằm chằm vào Vân Kiếm vì một lý do khác.
'Hoa Sơn có một người như thế này sao?'
Một kiếm tu không có hữu thủ.
Nguyên khí tỏa ra từ người hắn ta không hề tầm thường. Chỉ với cảm giác đó thôi cũng không khó nhận ra rằng hắn là một tuyệt đỉnh kiếm tu đã đạt đến cảnh giới cao thâm.
Vấn đề là người này không hề có trong ký ức của Pháp Chỉnh. 'Mới chỉ 3 năm thôi mà đã trưởng thành đến vậy sao?'
Nhin bề ngoài thì tuổi tác của hắn cũng không còn nhỏ nữa. Khi càng có tuổi việc gia tăng nhanh chóng tu vi là không hề dễ dàng. Thêm vào đó không phải hữu thủ mà chỉ bằng tả thủ mà trong một thời gian ngắn lại có thể đạt được sự phát triển vượt bậc về mặt kiếm pháp như thế này sao?
Chỉ nhìn vào một mình người này thôi cũng đủ để biết rằng 3 năm qua Hoa Sơn đã thay đổi nhiều như thế nào. Một người lớn tuổi mà đã được như thế này rồi thì các đệ tử nhỏ tuổi khác của Hoa Sơn rốt cuộc đã mạnh hơn đến nhường nào đây?
Trái tim Pháp Chỉnh dần trở nên nặng nề.

'A Di Đà Phật'
Tất nhiên việc một môn phái cùng thuộc Chính Phái mạnh lên là một chuyện tốt. Nhưng Hoa Sơn bây giờ là một môn phái đang càn quét thiên hạ tựa như một cơn bão. Một môn phái như vậy mà mạnh mẽ hơn thì không thể tránh khỏi khiến thiên hạ hỗn loạn.
Đặc biệt là...
Pháp Chỉnh lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc ông ta nên có những suy nghĩ này.
'Thì ra tâm ta mới là thứ đang hỗn loạn'
Mặc dù đã tu dưỡng suốt một quãng thời gian dài nhưng ông ta vẫn bị lung lay bởi những điều nhỏ nhặt.
Ngay lúc ấy, ông ta nhìn thấy dáng vẻ Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn Huyền Tông đang rảo những bước chân nhanh nhẹn hướng về phía này.
"..."
Bất kỳ ai khi nhìn thấy dáng vẻ vội vã của Huyền Tông cũng sẽ bật cười. 'Thật trong sáng'
Nếu như là trong quá khứ, ông ta sẽ chẳng cảm thấy chút kỳ lạ nào trước bộ dạng kia của Huyền Tông. Bởi vì Chưởng Môn Nhân của một môn phái đang trên bờ vực diệt môn khi nghe tin Phương Trượng Thiếu Lâm đến chắc chắn sẽ có phản ứng như vậy.
Vậy nhưng Hoa Sơn bây giờ đâu có như xưa nữa?
Huyền Tông bây giờ là Minh Chủ Thiên Hữu Minh và là kẻ xưng bá Thiểm Tây kia mà.
Hoa Sơn chính là nơi nếu so sánh quá khứ và thực tại thì thật quá khác biệt đến mức khó tin. Bọn họ bây giờ thậm chí chẳng cần cái mác Cửu Phái Nhất Bang nữa rồi.
Vậy nhưng Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn - Huyền Tông lại không có gì thay đổi so với lúc Hoa Sơn là một môn phái hạng ba sắp sụp đổ cả.
'Không, không phải là ông ta không thay đổi'
Khi hoàn cảnh thay đổi thì hiển nhiên thái độ cũng sẽ thay đổi. Nếu như hoàn cảnh đã thay đổi mà vẫn có thể duy trì thái độ như ban đầu thì có nghĩa bản thân người đó đã trở thành một con người có chiều sâu hơn trước.
Sắc tức thị không không tức thị sắc (色卽示空空卽示色)
"Phương Trượng, rốt cuộc là có chuyện gì mà..."
Huyền Tông chạy một mạch đến chỗ Pháp Chỉnh ngơ ngác nhìn ông ta mà không nói nên lời. Sau khi lấy lại được tinh thần, ông ta hít thở thật sâu, cúi đầu và tạo thế bao quyền.5
"Phương Trượng đến rồi"
Dường như nỗi bất an trong lòng Pháp Chỉnh đã được sự đón tiếp nồng nhiệt này giải tỏa đi đôi chút. Mặc dù ông ta biết rõ Huyền Tông là người có phản ứng như vậy với bất kỳ ai.
Pháp Chỉnh mỉm cười đón nhận lời chào hỏi của Huyền Tông.
"Lão nạp cảm thấy thật xấu hổ khi được đón tiếp nồng hậu như thế này. Không phải là lão nạp đã đến nơi không nên đến đấy chứ?"5
"Phương Trượng nói gì vậy chứ? Hoa Sơn luôn luôn chào đón Phương Trượng mà" "Cảm tạ Chưởng Môn Nhân. Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều"

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ