Chapter 942. Để ta cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. (1)

487 13 3
                                    

Chapter 942. Để ta cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. (1)
Đám thủy tặc dàn trận lấp kín bên bờ sông, rồi hung hãn lao đến giống như cơn thủy triều khổng lồ.
Bầy sói ngửi thấy mùi máu ư? Không, phải là bầy cá mập đánh hơi thấy mùi máu mới hợp lý.
Ánh mắt của bọn chúng điên cuồng và đỏ ngầu, nhắm thẳng vào các kiếm tu Nam Cung Thế Gia mà lao đến, miệng không ngừng thét lớn đầy sát ý.
Cả hai đội ngũ giao phong chính diện với nhau.
Bị đám thủy tặc liên tục gào thét như dã thú điên cuồng vây quanh, không ngừng đánh về phía mình, bọn họ miễn cưỡng chống đỡ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.
"Hâyyyyyy!"
Đám thủy tặc dồn dập lao đến, trong phút chốc đã nhảy tới trên đầu các võ giả Nam Cung Thế Gia. Trong nháy mắt thân ảnh của bọn chúng đã che khuất bầu trời, bóng râm dài đổ xuống bao phủ toàn bộ. Giống như tiên đoán được số mạng của bọn họ vậy.
"Bộpppp!"

Thế nhưng, những người nghênh đón bọn chúng không phải ai khác, mà chính là Nam Cung Thế Gia.
Ngay cả trong tình cảnh tuyệt vọng ập đến bất thình lình như vậy, bọn họ vẫn theo bản năng nhấc thanh kiếm của mình lên. Và trước khi đầu óc kịp suy nghĩ thì bọn họ đã động thủ chĩa kiếm đâm vào kẻ thù trước mắt rồi.
Phập! Phập!
Thiết Kiếm của Nam Cung Thế Gia đồng loạt xuyên qua thân thể đám thủy tặc. Mũi kiếm xuyên qua sau lưng nhô ra ngoài, máu cũng từ đó tuôn trào như mưa đổ về phía những kiếm tu của Nam Cung Thế Gia.
Cảm giác nhiệt độ máu huyết trào đến khuôn mặt ngay lập tức đã đánh thức tinh thần mông lung của một kiếm tu.
Nhưng bây giờ mới chỉ là bắt đầu.
"Giết chết bọn chúnggggg!"
"Chém vào cổ họng bọn chúng đi!"
Đám thủy tặc không để ý đến máu của đồng bọn đang chảy xối xả, không chút do dự chĩa kiếm lao tới.
Cuồng khí của chiến trường.

Một kẻ đơn thân độc mã sẽ không dám ngạnh kháng đương đầu với cái chết. Nhưng khi có người ở phía sau lưng mình đối diện với nguy cơ tử vong, thì ngay cả bản thân có chết đi nữa họ cũng không màng.
Đám thủy tặc vượt qua lớp lớp thi thể và lưỡi kiếm, nhanh chóng xông vào.
Chúng quả bất địch, ít không địch được nhiều.
Kiếm tu của Nam Cung Thế Gia liều mạng vung kiếm đẩy lùi bọn chúng, nhưng đám thủy tặc lao đến nhanh như chớp, chỉ có thể nhất kích tất sát mới ngăn được bọn chúng.2
"Aaaaa!"
Chiến trường là nơi mà nhuệ khí chi phối. Nếu khí thế bị đè ép thì kiếm tu khó mà tìm được kiếm lộ của bản thân. Nếu đang là trạng thái vạn vô nhất thất thì còn có thể lật ngược tình thế, nhưng các kiếm tu Nam Cung Thế Gia sớm đã tiêu hao hết sức lực của mình.
Vì vậy... tất cả những gì còn lại chỉ là sự tan vỡ.
Răng rắc!
Một mũi giáo sắc nhọn đâm xuyên từ bả vai xuống tận hông. "Hự......"
Một luồng khí nóng rực tỏa ra từ trong cơ thể.

Thế nhưng độc thủ của địch còn không cho hắn thời gian để chậm rãi tận hưởng cái chết đang đến gần.
Phập! Phập! Phập!
Những ngọn giáo hung hãn cắm vào nhục thân liên tục. Kiếm tu bị đâm hàng chục nhát đến mức huyết nhục lẫn lộn, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy một chỗ nào lành lặn.
Xoẹt!
Ngọn giáo đâm vào cổ họng như muốn triệt để dứt điểm kiếm tu đang run rẩy một cách kịch liệt. Thế nhưng, như thể để ngạnh kháng lại chuyện này, thanh kiếm hất ngọn giáo sang một bên và đâm xuyên qua ngực tên thủy tặc.
Trong khoảnh khắc chiến loạn, hàng ngũ đã bị phân tán, cả hai phe bắt đầu rối tung lên.
"Giữ vững hàng ngũ! Chết tiệt, không được hỗn loạnnnn!" Nam Cung Minh thét lớn tưởng chừng sắp thổ huyết.
Số lượng thành viên Nam Cung Thế Gia so với đám thủy tặc chỉ là thiểu số.
Dĩ nhiên đối với đám thủy tặc kia, bọn họ đều là cao thủ không ai dám động đến. Nhưng nơi này không phải là võ đài. Bất luận thực lực bọn

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ