Chapter 1028. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (3)
Đôi mắt sâu hoắm. Bờ môi khô nứt nẻ, làn da thô ráp như cây cổ thụ, khuôn mặt trắng dã không còn một giọt máu.
Tất cả những điều đó đã nói lên những khó khăn mà Vạn Kim Đại Phu đang phải trải qua.
Nhưng không nhất thiết phải nhìn vào mặt ông ta cũng có thể dễ dàng đoán được. Bởi vì cánh tay bị cắt phăng dưới vai kia là một minh chứng vô cùng rõ ràng.
Vạn Kim Đại Phu nhìn kẻ đối diện bằng một khuôn mặt tiều tụy. Trường Nhất Tiếu đang ngồi trên ngọc tọa duỗi thẳng chân nhìn xuống về phía Vạn Kim Đại Phu với ánh mắt vô cùng ngạo mạn.
Bên trong ánh mắt đó là sự khinh miệt? Lo ngại? Nếu không thì đó hẳn sẽ là sự chế nhạo. Mà không biết chừng là chứa đựng tất cả những điều đó.Vạn Kim Đại Phu cố gắng duỗi thẳng vai. Bởi vì nếu như không làm như vậy thì vai hắn sẽ tự động co rúm lại.
Là vì hắn đã mắc sai lầm ư?
Đương nhiên cũng có thể là như vậy. Nhưng đó không phải là tất cả.
Gặp lại Trường Nhất Tiếu sau ba năm, hắn ta bây giờ đã không còn là Trường Nhất Tiếu mà Vạn Kim Đại Phu từng biết nữa.
Mới chỉ 3 năm mà thôi, Trường Nhất Tiếu đã trở thành một kẻ cực kỳ phù hợp với chiếc ngọc tọa kia. Ngay cả Vạn Kim Đại Phu cũng bị đè nén bởi khí thế đó.
"Một trò đùa không hề thú vị chút nào"
Trường Nhất Tiếu nói bằng một giọng điệu uể oải.
"Sự việc Hắc Long Vương bị chặt tay ở Mai Hoa Đảo mới xảy ra chưa được bao lâu, bây giờ đến cả Vạn Kim Đại Phu cũng bị chặt tay ư....? Nếu cứ như thế này thì Tứ Bá Liên sẽ phải chiêu mộ người chuyên làm tay giả mất"
"...."
Không thấy Vạn Kim Đại Phu trả lời, Trường Nhất Tiếu ngay lập tức lắc đầu. Đúng là nói chuyện với một kẻ không biết đùa chẳng có gì thú vị."Được rồi. Vậy thì chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc đi"
Sau khi lời nói đó được cất lên, đồng tử của Vạn Kim Đại Phu ngay lập tức tập trung về phía Trường Nhất Tiếu.
"Dù là biện minh hay thuyết phục hãy thử nói ra xem nào. Mặc dù việc tự tiện đánh nhau với Ma Giáo và quay trở về với một cánh tay là vô cùng xấu hổ"
Ánh mắt tàn độc pha lẫn ý cười của hắn ta như muốn xuyên thủng Vạn Kim Đại Phu. Nó hoàn toàn khác với ánh mắt của Vạn Kim Đại Phu - kẻ lúc này chẳng khác nào một cỗ thi thể.
Nhưng Vạn Kim Đại Phu bây giờ không hề cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt đó. Bởi vì so với ánh mắt đó thì việc hắn phải trải qua còn kinh khủng hơn nhiều.
"Giáo Chủ...."
Vạn Kim Đại Phu cố gắng mở miệng với đôi môi run rẩy.
"Hắn ta....không phải là con người"
Hai mắt Trường Nhất Tiếu chìm xuống một cách ảm đạm."Có vẻ như ngươi đang cảm thấy bản thân vô cùng tài giỏi vì chỉ mất đi một cánh tay thì phải"
"Minh Chủ, ta không có ý biện minh"
Đôi môi Vạn Kim Đại Phu không ngừng run rẩy. Ngay cả việc nghĩ đến tên Giáo Chủ đó cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng khổ sở.
"Không gì có thể hạ gục hắn. Thậm chí....ngay cả khi ta cắm thanh kiếm vào ngực con quái vật đó cũng chẳng thể khiến hắn bị thương"
Vạn Kim Đại Phu vừa dứt lời, hàng lông mày của Trường Nhất Tiếu khẽ nhíu lại.
Bỏ qua cảm giác yêu ghét cá nhân dành cho Vạn Kim Đại Phu thì Quỷ Vương Thập Nhị Lưu của hắn ta là một kiếm thức bá tuyệt mà Trường Nhất Tiếu không thể không thừa nhận.
Nhưng trên đời này lại tồn tại một kẻ mà ngay cả Vạn Kim Đại Phu cũng không thể làm hắn bị thương ư?
'Thật không thực tế một chút nào'
Trường Nhất Tiếu khẽ nghiêng người dựa người về phía sau.
"Thử nói chi tiết hơn đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...