Chapter 1040. Các người sẽ sớm hiểu thôi. (5)
Phắttttt
Bạch Thiên lao mình băng băng cùng mặt trời đang lặn xuống phía chân trời.
Mỗi lần đạp đất cơ thể của hắn ta lại bay đi hơn ba trượng như một phi hổ. Tốc độ của hắn làm người khác liên tưởng đến thiểm điện.
Nhưng đó chẳng phải là việc gì đặc biệt cả. Bởi vì những kẻ xung quanh hắn cũng đang chạy với tốc độ tương tự như vậy.
Bạch Thiên nhìn sang bên cạnh.
Vân Kiếm đang chạy với khuôn mặt hoàn toàn vô cảm. Không hề nhìn thấy một chút khí sắc mệt mỏi nào. Bạch Thiên nhẹ nhõm quay lại nhìn về phía sau. Tất cả mọi người đều không bị tụt lại mà vẫn đang bám sát sau lưng hắn ta.Ngũ Kiếm thường xuyên phải di chuyển với tốc độ này nên không có gì phải lo lắng cả. Nhưng hắn thực sự lo lắng cho Nam Cung Độ Huy và Lâm Tố Bính.
Nhưng có vẻ như sự lo lắng của hắn khá là ngớ ngẩn, Lâm Tố Bính trông có vẻ yếu đuối bệnh tật lại đang chạy với một khuôn mặt vô cùng thản nhiên. Bên cạnh đó Nam Cung Độ Huy cũng không bị tụt lại phía sau mà vẫn đang bám theo rất tốt.
'Thật đáng nể'
Hoa Sơn vốn là một môn phái xem trọng nền tảng cơ bản. Đương nhiên cho đến bây giờ thì tên tiểu tử Thanh Minh kia không chỉ để tâm đến căn bản mà còn cả khả năng di chuyển của toàn bộ môn phái. Nhưng mà....
Có vẻ như Lâm Tố Bính và Nam Cung Độ Huy không hề cảm thấy bất tiện trước tốc độ mà Hoa Sơn đã tích lũy từ căn bản này. Từ đó có thể dễ dàng đoán được nội lực của bọn họ phải thâm hậu đến nhường nào.
'Bây giờ không phải lúc lo lắng cho người khác'
Hơi thở của Bạch Thiên ngày càng trở nên gấp gáp hơn.
Hắn ta không phải người sẽ cảm thấy mệt mỏi khi sử dụng khinh công ở mức độ như thế này. Nếu là bình thường thì cho dù phải duy trì tốc độ lớn hơn như thế này nửa phần thì hắn cũng sẽ chẳng có một chút biểu cảm nào.Nhưng có một lý do khiến Bạch Thiên bây giờ cảm thấy vô cùng nặng nề.
Đó là vì các võ giả với sát khí đằng đằng đang bao vây xung quanh bọn họ.
Khác với khí thế chỉnh tề của Chính Phái, những kẻ có thể bùng nổ thú tính bất cứ lúc nào đang chạy xung quanh như thể bao vây các đệ tử Hoa Sơn.
Khuôn mặt Bạch Thiên dần trở nên cứng ngắc.
Hắn biết bọn chúng không có ác ý gì. Nhưng hắn không thể không cảm thấy gánh nặng được. Mới cách đây không lâu bọn chúng còn kề kiếm vào cổ Hoa Sơn kia mà.
'Vạn Nhân Phòng......'
Bọn chúng là quân tinh nhuệ mặc bạch hồng bào (白紅袍) của Vạn Nhân Phòng.
'Hồng Thiên (紅天)'
Ban đầu những người này có một tên gọi khác. Đó là một cái tên khá hợp với bọn chúng. Nhưng không biết từ khi nào, giang hồ bắt đầu gọi bọn chúng là Hồng Thiên.
Xích Khuyển.Những con chó một lòng trung thành vì chủ nhân của chúng - Trường Nhất Tiếu.
Đó là tang xưng (喪稱) được pha trộn giữa nỗi sợ hãi về Trường Nhất Tiếu và cả sự thấp kém của những kẻ đi theo hắn ta. Vậy nhưng những đương sự ngược lại cảm thấy rất vui sướng với cái tên đó. Bọn chúng tự xưng bản thân là Hồng Thiên và phô trương lòng trung thành mù quáng đối với Trường Nhất Tiếu.
Vì vậy mà Giang Hồ gọi bọn chúng là chó trong một tâm thế vô cùng sợ hãi.
Những kẻ mặc Bạch Hồng Bào đặc trưng luôn hộ tống xung quanh Trường Nhất Tiếu. Bọn chúng giẫm đạp lên kẻ thù của Trường Nhất Tiếu tựa như tay chân của hắn ta vậy.
'Vạn Nhân Phòng mạnh đến vậy ư?'
Mặc dù vẫn chưa dốc toàn lực để chạy nhưng nhóm người Hoa Sơn lúc này luôn tự hào rằng khinh công của bọn họ bây giờ không thua kém bất kỳ môn phái nào trong thiên hạ.
Vậy nhưng số lượng Hồng Thiên bám theo bọn họ với tốc độ này lên đến hàng trăm người.
Hắn đã có kinh nghiệm đối phó với Xích Xà Đài và đánh bại nhóm người Vạn Nhân Phòng khi bọn chúng tấn công Hoa Sơn. Vì vậy mà trong thâm tâm hắn luôn tự tin rằng bản thân có thể đối đầu với ít nhất một tên Vạn Nhân Phòng bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...