Chapter 1033. Chúng ta không ở bên cạnh nó. (3)
Bầu trời hôm nay dường như đã khiến Thanh Minh phải u sầu thêm lần nữa.
Sắc trời nơi hắn ngồi cạnh Huyền Tông hiện giờ không khác gì lúc hắn buông lời lẽ tàn nhẫn với Thanh Vấn khi xưa.
Thanh Minh đôi khi cảm thấy vô cùng rối ren.
Hắn đã trọng sinh và nỗ lực vì cuộc đời mới này, nhưng thâm tâm lại ngầm che giấu đi cảm giác không hòa hợp vào sâu bên trong. Cho dù hắn muốn thoát ra, cảm giác mãnh liệt ấy vẫn bám riết lấy hắn không buông.
Hắn thức dậy và thay y phục như thường lệ, sau đó bước ra ngoài, liền nhìn thấy những gương mặt mà hắn vốn rất quen thuộc nhưng hiện giờ lại quá đỗi lạ lẫm, đến mức khiến hắn muốn phát run lên.Những gương mặt quen thuộc, nhưng đôi khi lại khiến hắn cảm thấy xa lạ đến mức không hiểu nổi.
Hắn sống trong hiện tại nhưng lại vấn vương quá khứ để rồi đôi khi tự mình xa rời hiện thực này.
Tại sao hắn phải sống lại? Tại sao phải như thế?
Thanh Minh ngơ ngác nhìn lên bầu trời rồi chậm rãi lên tiếng.
".... Tất cả không phải là vì Hoa Sơn, Chưởng Môn Nhân."
Nếu là Thanh Vấn, ông ta sẽ trả lời thế nào đây?
Thanh Minh dường như đã rõ câu trả lời. Nhưng hắn cố tình không nói ra.
Bởi vì hiện tại thứ cần nhất là đáp án của Thanh Minh chứ không phải là Thanh Vấn.
Hắn ta là thanh kiếm của Hoa Sơn. Là thanh kiếm sắc bén nhất tiêu diệt mọi kẻ thù của Hoa Sơn.
Thế nhưng.. hiện tại hắn không còn là thanh kiếm của Hoa Sơn nữa.
Hắn vừa là đệ tử Hoa Sơn vừa là tiền nhân của Hoa Sơn. Là người tiếp nối cũng là người dẫn dắt.Và hắn cũng chỉ là một con người mang tên Thanh Minh.
Thanh Minh bình tĩnh nói tiếp.
"Những thứ mà Hoa Sơn phải bảo vệ... như danh tiếng Hoa Sơn phải đạt được, tinh thần mà Hoa Sơn phải duy trì. Tất cả những thứ đó.."
"....."
"Đối với con, chúng thậm chí còn không đáng giá bằng mạng sống của một đệ tử."
Nhất định Thanh Vấn cũng tự mình đưa ra câu trả lời thay vì chỉ nói những lời sáo rỗng vốn có. Đáp án của ông ta chứa đựng tất cả suy nghĩ dành cho Hoa Sơn.
Chuyện này thật buồn cười làm sao.
Đáp án mà hắn đưa ra lại không khác gì lời mà Thanh Vấn từng nói.
"Hiệp nghĩa ư?"
Thanh Minh tự lẩm bẩm rồi cười khẩy.
Có thể lúc đầu ta nghĩ như vậy.
"Vâng.. có lẽ lúc đầu con đã nghĩ như vậy."
Nhưng hiện giờ chỉ có lại một thứ khiến ta bận tâm thôi. Đệ có biết đó là gì không?
"Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Đối với con chỉ còn lại một thứ thôi."
Huyền Tông nãy giờ im lặng lắng nghe Thanh Minh giãi bày nỗi lòng, đột nhiên cất tiếng hỏi.
"... Thứ đó là gì?"
Thanh Minh nói tiếp. Giống như Thanh Vấn ngày xưa.
"Là các đệ tử Hoa Sơn."
Lúc đó hắn không hiểu 'Tương lai' mà Thanh Vấn nói đến có ý nghĩa gì. Thế nhưng bây giờ Thanh Minh đã ngộ ra. Đối với Thanh Vấn, 'Tương
lai' chính là những đệ tử trẻ ở Hoa Sơn.
Đó chính là thứ mà Thanh Vấn dù có phải hy sinh bất cứ thứ gì chăng nữa cũng nhất định phải bảo vệ cho bằng được.
Thanh Minh nhắm chặt mắt rồi nói.
"Chưởng Môn Nhân huynh ấy đã nói như vậy đấy."
Câu hỏi của Huyền Tông giống hệt như câu hắn đã hỏi khi xưa.
"Liệu lòng tự hào về hiệp nghĩa mà chúng ta đang mang có thật sự quan trọng hơn việc bảo vệ mạng sống cho những đứa trẻ đó hay không đây?"Liệu chúng ta có thể lấp đầy những thứ đã thứ mất đi bằng thứ mà ta đạt được hay không?
Thanh Minh đã nói như vậy. Và.. hắn còn nói ra những lời lẽ tàn độc mà hắn vốn không nên nói.
Có chết đệ cũng không chấp nhận quyết định này.
Đúng vậy. Hắn đã nói như thế.
Hắn không thể chấp nhận. Bởi lẽ hắn không hiểu. Thiên hạ mà Thanh Vấn và hắn nhìn thấy vốn dĩ khác nhau.
Nhưng bây giờ hắn phải đưa ra câu trả lời.
Ngày hôm ấy, Thanh Vấn đã không đáp trả lại hắn. Câu trả lời dành cho Mai Hoa Kiếm Tôn khi xưa và cho hắn của hiện tại.
"Nếu được."
Đây là nỗi lòng mà hắn chưa từng cho ai hay.
"... Con cũng muốn trốn chạy, Chưởng Môn Nhân à."
Huyền Tông thoáng ngơ ngác nhìn Thanh Minh.
Đệ thật sự không biết rốt cuộc chúng ta sẽ nhận được gì khi phải đánh mất đi những thứ không nên đánh mất.
![](https://img.wattpad.com/cover/364462506-288-k279454.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AksiĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...