Chapter 997. Cứ để mặc hắn thế đi. (2)
Tại nơi ở tạm thời của Thiếu Lâm và Không Động ở lưu vực sông Trường Giang.
Trong một căn phòng ở sâu trong rừng, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Hãy giải thích tất cả mọi chuyện đi."
Đứng trước lời nói trách móc của Gia Chủ Bàng Gia Thiểm Điện
Khoái Đao (閃電快刀) Bàng Diệp (彭曄), Pháp Chỉnh chỉ biết thở dài.
"Phương Trượng!"
"Bàng Gia Chủ, lão nạp đang nghe đây"
"Việc trả lời vì sao chuyện như thế này có thể xảy ra khó đến vậy ư?"
"Gia Chủ"
"Trên đường đến đây ta đã nghe được rất nhiều câu chuyện. Nhưng trong số đó ta chỉ muốn nghe từ chính miệng một người nói ra mà thôi"
Bàng Diệp nhìn thẳng vào Pháp Chỉnh."Thiếu Lâm đã từ bỏ hiệp nghĩa lẫn đạo nghĩa. Bọn họ đã bỏ rơi Nam Cung Thế Gia tại Mai Hoa Đảo"
Pháp Chỉnh nhắm mắt lại.
"Và trong khi Thiếu Lâm và Không Động án binh bất động thì Thiên Hữu Minh đã đứng ra cứu Nam Cung Thế Gia mà không bị bất cứ thiệt hại nào"
"..."
"Phương Trượng"
Bàng Diệp cắn chặt môi và tiếp tục nói.
"Hãy trả lời ta. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Có phải tất cả những điều mà ta nghe được đều là sự thật hay không?"
"A Di Đà Phật"
Pháp Chỉnh lặng lẽ niệm Phật như thể muốn xoa dịu tâm trạng đang rối bời. Nhưng trên lập trường của Bàng Diệp thì lời niệm Phật kia lại giống như âm thanh của sự rũ bỏ trách nhiệm.
"Hãy trả lời câu hỏi của ta!" "Dừng lại đi!"
Ngay lúc đó, một người nào đó đã lớn tiếng cất lời. Đó không phải là Pháp Chỉnh mà là Chưởng Phái Không Động Phục Ma Sơn
Nhân (伏魔山人) Tông Lợi Hình(宗利形).
Tông Lợi Hình nhìn hằm hằm vào Bàng Diệp. "Bàng Gia Chủ có tư cách để nói những lời đó ư?""Tại sao ta lại không có tư cách chứ?"
"Trong khi Thiếu Lâm và Không Động đang nỗ lực làm gì đó ở Trường Giang thì Bàng Gia đã ở đâu?"
"..."
"Vẫn biết là khoảng cách từ Bàng Gia đến đây khá xa xôi. Nhưng đây không phải là những lời mà người bây giờ mới có mặt nên nói đâu! Xuất hiện sau khi mọi việc đã kết thúc rồi lên mặt dạy đời thì ai mà chẳng làm được!"
"Ta đã mất thời gian để có được sự cho phép của Gia Môn" "Đó chỉ là một lời biện minh mà thôi"
Bàng Diệp nhìn chằm chằm vào Tông Lợi Hình bằng đôi mắt đầy ghê rợn.
Nhưng quả thật ông ta cũng chẳng biết nói gì nữa. Khi bọn họ đến nơi cũng là lúc tất cả mọi chuyện đã kết thúc.
"Nếu như Hà Bắc Bàng Gia có thể đến đúng lúc thì bọn ta đã có thể làm khác đi! Quân chi viện không đến thì bọn ta có thể làm được gì chứ?"
"Vì vậy nên các người đã đứng yên ngắm cảnh Nam Cung Thế Gia đi đến diệt vong đấy à?"
"Ngắm cảnh gì chứ? Lời nói của ngài có phần quá đáng rồi đấy!" "Ta nói sai ở chỗ nào vậy?"
Các tông giọng ngày một cao hơn.Pháp Chỉnh không nói lời nào mà chỉ yên lặng nhìn cảnh tượng hai người bọn họ cãi nhau.
Bàng Diệp dường như sắp đá bay chiếc ghế rồi lao vào ẩu đả với Tông Lợi Hình ngay lập tức. Nhưng rồi ông ta lại thở dài.
"Ta xin lỗi" "..."
Khi Bàng Diệp bất ngờ xin lỗi, Tông Lợi Hình cũng im bặt như thể bị nghẹn. Sau đó ông ta quay qua nhìn Bàng Diệp trong chốc lát rồi bắt đầu ho đến mức mặt mày đỏ ửng.
"Không có gì đâu. Bàng Gia Chủ, ta cũng đã lỡ lời"
"Ta cũng không thể ngờ được bản thân lại đến muộn như vậy. Cũng là bởi vì các Thái Thượng Trưởng Lão đều đồng loạt đứng ra phản đối"
"Hừm"
Thế Gia khác với Môn Phái. Khi thời điểm đến, các Môn Phái sẽ tự khắc nhận thêm đệ tử. Còn Thế Gia là nơi được tiếp nối bằng huyết thống. Kẻ được chọn làm Gia Chủ đời tiếp theo khi đến độ tuổi phù hợp thì sẽ được kế thừa Gia Môn.
Vấn đề là việc kế thừa đó được diễn ra quá nhanh.
Mặc dù đã rút lui khỏi tuyến đầu nhưng các Thái Thượng Trưởng Lão và Gia Chủ tiền thế vẫn sẽ can thiệp vào từng việc của Gia Chủ đương nhiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...