Chapter 973. Nhãi con, ta sẽ cho ngươi biết vinh quang là gì. (3)
Không một chiến lược gia nào có thể vãn hồi một thế trận đã tan tác trên chiến trường cả.
Nếu điều đó xảy ra, chẳng phải các vị quân sư lẫy lừng trong lịch sử đều đã nghiên cứu được cách xoay chuyển tình thế trận chiến rồi sao? Điều đó âu cũng là kiến thức thông thường trong binh pháp.
Thế nhưng nơi này là Giang Hồ. Nói chung, đây là nơi thảo luận những yếu tố khác với chiến lược trong binh pháp.
Ầm!
Hắc Long Vương bước lên một bước.
Chỉ một bước chân, nhưng đối với những người chứng kiến cảnh này, cảm giác giống như Hắc Long Vương đang đạp thủng mặt đất vậy.
Bá khí áp đảo và cảm giác uy áp đến nghẹt thở.
Một sự bá đạo như thể hắn đang dùng toàn thân mình để chứng minh cho câu Tuyệt Thế Cao Thủ mà thế nhân lưu truyền.
Chiến trường giống như đại dương đang quay cuồng trước cơn bão bỗng ngay lập tức trở nên tĩnh lặng.
Bất kể là đám thủy tặc, Đường Môn, hay thậm chí là Hoa Sơn.Tất cả bọn họ chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Hắc Long Vương đang từng bước giẫm lên vùng đất đẫm máu này như thể bị mê hoặc.
Diện mạo ấy của hắn gợi cho người ta liên tưởng đến Thần Tướng ( 神將) từ trên trời giáng xuống vậy. Nhưng âm thanh phát ra từ trong miệng hắn tuyệt đối không thể là của Thần Tướng được.
"......Lũ ngu xuẩn."
Khoảnh khắc tiếng hét sục sôi vừa phát ra từ trong miệng hắn, đám thủy tặc nhất loạt co rúm cổ lại.
Chỉ cần sự tồn tại của Tuyệt Thế Cao Thủ cũng có thể làm đảo lộn tình thế của cả chiến trường.
Nếu không có Hắc Long Vương, Thủy Lộ Trại cũng chỉ là nơi lũ ô hợp tụ tập lại với nhau. Thế nhưng, sau khi Hắc Long Vương xuất hiện, đám ô hợp ấy mới có thể trở thành Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại, một thành viên của Thần Châu Ngũ Bá và là một trụ cột của Tứ Bá Liên.
"Hừm!"
Hắc Long Vương tựa như không để đám thuộc hạ vào mắt, chỉ hướng tầm nhìn về phía Hoa Sơn.
"Lũ tiểu tử các ngươi dám......"Ầm!
Bàn chân đó giẫm mạnh như thể đang dày xéo mặt đất.
"Các ngươi gan to lớn mật tới mức dám ở trước mặt bổn tọa làm loạn sao?"
Giọng điệu đó chẳng khác gì tam lưu vô lại.
Thế nhưng Hắc Long Vương đã đích thân chứng minh rằng, thứ giúp hắn có tư cách nói ra lời ấy không phải giọng điệu, mà chính là bản thân người nói ra nó.
Âm thanh chứa đựng nội công khủng khiếp vang dội tưởng chừng như sẽ xé toạc màng nhĩ của những người đang ở đó.
Khoảnh khắc Yển Nguyệt Đao đầy uy áp vừa vung lên không trung, các kiếm tu Hoa Sơn đều bất giác rùng mình, siết chặt thanh kiếm trong tay.
Mà chẳng cần nghe Hắc Long Vương nói bất cứ lời nào.
Bởi những gì họ cảm nhận được bây giờ là khí thế khủng khiếp tỏa ra từ Hắc Long Vương.
'Hắc Long Vương.' Nhuận Tông nghiến răng.Trước đây hắn đã từng nhìn thấy Hắc Long Vương ở khoảng cách gần trong gang tấc. Nhưng vào thời điểm đó, hắn chỉ dồn toàn bộ sự chú ý vào Trường Nhất Tiếu và Vạn Nhân Phòng, nên hoàn toàn không cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của Hắc Long Vương.
Vậy nên khi nhìn thấy Hắc Long Vương ngay trước mắt thế này, hắn phải nói gì đây?
'Thật thô kệch.'
Hắn cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó chịu không cách nào diễn tả được.
Những kẻ cầm kiếm căn bản đều có cảm giác như vậy. Cảm giác tôn trọng đối với Cường Giả.
Những người ngày qua ngày tự rèn luyện bản thân, leo lên vách đá dựng đứng gọi là Võ Đạo đều sẽ rất tự nhiên trở mà tôn trọng những người mạnh hơn mình.
Bởi vì bọn họ có thể suy đoán ra được bọn họ đã phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, đổ xuống bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Chính vì vậy nội tâm mới xuất hiện mong đợi.
Tuyệt Thế Cao Thủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AksiyonĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...