Chapter 1054. Ta cũng là một kẻ điên đấy. (9)

519 18 2
                                    

Chapter 1054. Ta cũng là một kẻ điên đấy. (9)
Rầmmmmm!
Luồng ma khí ập đến như vũ bão. Mặt đất gồ ghề bị cuồng phong đánh vỡ không chút thương tiếc, cây cối cũng bị cuốn vào cơn vũ bão khủng khiếp. Cơn lốc xoáy điên cuồng nuốt chửng đống hoang tàn của tòa nhà đổ nát, bụi đất mù mịt giăng kín tứ phương.
Nhìn thấy cảnh tượng quái dị đó, đôi mắt Bạch Thiên chỉ độc nỗi kinh hãi khó tả.
'Đây, đây là....'
Cơn vũ bão khủng khiếp. Con người sao có thể.... không, con người không thể làm ra chuyện này được!
Ầmmmmm!

Luồng khí lưu đen ngòm tựa như muốn càn quét, nghiền nát và xé toạc mọi thứ trên thế gian liên tục xoay vần.
Ma khí đè nặng lên thân thể, siết chặt lấy hơi thở. Ngay cả việc hít vào, hay cử động một đầu ngón tay cũng khó mà thực hiện được.
Trước sức mạnh áp đảo đó, Bạch Thiên trông không khác gì một kẻ yếu đuối.
'Hắn ta thật sự là Giáo Chủ....'
Bạch Thiên đã hiểu. Hắn bất đắc dĩ phải hiểu.
Tại sao giang hồ lại tránh nhắc đến cái tên Giáo Chủ, thậm chí ngăn cấm đề cập đến. Tại sao những bậc tiền nhân lại chôn vùi cái tên Ma Giáo đáng nguyền rủa này, chưa từng muốn nhắc tới.
Và Bạch Thiên hắn cũng rõ. Tại sao Thanh Minh lại nói tên Giáo Chủ ở Bắc Hải kia chỉ là tên nhãi nhép không đáng bàn đến.
Giáo Chủ chân chính có thể dùng ma khí làm rung chuyển cả bầu trời. Thứ công pháp mà hắn vận ra khác biệt hoàn toàn với bất kỳ loại công pháp nào mà Bạch Thiên từng kinh qua, loại công pháp trước mặt hắn chỉ có thể dùng một từ 'hủy hoại' để hình dung.... dường như trái tim hắn cũng đang muốn vụn vỡ theo từng chiêu thức.
Bạch Thiên đã cùng Thanh Minh dùng thanh kiếm trong tay vượt qua vô vàn khó khăn, nhưng khi đối mặt với tên Giáo

Chủ, trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác kích động muốn buông bỏ mọi thứ.
Hắn đã tự tin rằng dù có đối mặt với bất kỳ tình huống nào, hắn cũng tuyệt đối không nản lòng. Nhưng hiện giờ hắn cảm nhận sâu sắc rằng tất cả chỉ là suy nghĩ ngạo mạn của hắn mà thôi.
Liệu ý chí con người có kiên cường đến nổi có thể dễ dàng đối mặt với sức mạnh khủng khiếp tựa hồ muốn hủy hoại cả thế gian kia không chứ?
"Ư...."
"Ơ..... ơ ư...."
Ngay cả đám Hồng Thiên cũng lùi về sau. Nếu là mệnh lệnh của Trường Nhất Tiếu, chúng không hề nề hà, thậm chí còn vui vẻ vâng lời xông vào kẻ thù như
những con chó săn thật sự. Vậy mà giờ đây chúng chỉ biết cụp đuôi lùi về sau, không, bộ dạng này trông giống như chúng đang chạy trốn hơn. Bọn chúng không còn chút dũng khí nào để đối mặt với tên Giáo Chủ kia nữa.
Chúng không sợ chết. Thế nhưng chẳng phải trên thế gian này còn tồn tại thứ đáng sợ hơn cả cái chết ư?
Ác danh của Hồng Thiên nhanh chóng bị lu mờ trong tích tắc, nhưng Bạch Thiên không muốn cười nhạo bọn chúng. Không,

là hắn không thể cười. Bởi vì hắn cũng đang cố gắng giữ vững ý chí để đôi chân vẫn trụ được mà không ngã khuỵu xuống.
Ken két.
Hắn cắn chặt môi dưới đến bật cả máu. Cơn gió lốc từ từ thổi bay những giọt máu vào không trung.
"Ư...."
Dù vậy Bạch Thiên vẫn cố chịu đựng.
Bởi lẽ hắn cũng đã từng kinh qua một lần rồi. Hắn hiểu rằng Giáo Chủ là những tên quái vật không giống con người.
Thế nhưng đối với những kẻ lần đầu tiên nhìn thấy Giáo Chủ, đương nhiên sẽ bị cảnh tượng trước mặt làm cho chấn động một phen. Tất cả mọi thứ không thể diễn tả hết được với một từ 'tuyệt vọng'.
"A....."
Nam Cung Độ Huy vô thức lùi lại phía sau. Đôi mắt hắn không ngừng run lên như vừa bị tia sét đánh trúng.
'Làm thế nào mà....'
Trên thế gian này sao lại tồn tại một thứ như thế chứ?

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ