Chapter 1068. Ta bảo có giỏi thì ngươi giết ta đi! (3)

481 15 0
                                    

Chapter 1068. Ta bảo có giỏi thì ngươi giết ta đi! (3)
Niềm tin là một thứ khiến con người trở nên khác biệt. Bởi vì chẳng có thứ gì giúp con người có thể tiếp thêm sức mạnh cho nhau giống như niềm tin.
Thế nhưng, trong một vài mối quan hệ, niềm tin lại chẳng khác nào một lâu đài cát.
'Ta vẫn biết............'
Bạch Thiên cắn chặt môi.
Kẻ không đáng tin nhất trong giang hồ. Kẻ hắn tuyệt đối không được tin tưởng. Làm gì có ai dám đứng ra phản bác rằng Trường Nhất Tiếu chính là kẻ như vậy chứ?

Dẫu vậy, lý do Bạch Thiên đã nơi lỏng cảnh giác với hắn cũng chính là vì bộ dạng mà hắn đã bày ra trong trận chiến khốc liệt kia. Bởi vì khi chiến đấu cùng với nhau, các chiến hữu có thể giải quyết toàn bộ khúc mắc giữa hai bên.
Đáng tiếc, Trường Nhất Tiếu vẫn là Trường Nhất Tiếu. Bạch Thiên tuyệt đối không nên tin lời của con rắn độc đó mới phải........
"Sư thúc........"
"........Phải."
Bạch Thiên nặng nề rút kiếm.
Binh lực của Hắc Quỷ Bảo đang tiến lại gần, ít nhất cũng hơn hai trăm người. Nếu đám lâu la bảo vệ Trường Nhất Tiếu cũng tham gia, thì con số ấy sẽ còn tăng thêm nữa.

Nếu xét tới chuyện chúng được Hắc Quỷ Bảo và Vạn Nhân Phòng bồi dưỡng, thì thật khó để mười đệ tử Hoa Sơn đang có mặt ở đây hoàn toàn có thể làm được điều gì đó với chúng. Chỉ có điều......
"Phải đánh chứ."
Ánh mắt Bạch Thiên dần bùng cháy. Tình cảnh tuyệt vọng thế này thì có gì lạ đâu. Đã bao giờ họ tham chiến mà chưa từng trải qua tình cảnh tuyệt vọng chưa?
'Chỉ cần mở được đường máu.'

Họ không có lý do gì để quyết chiến quyết tử với chúng. Họ chỉ cần phá vỡ vòng vây tìm đường vượt qua Trường Giang là được. Tất nhiên từ Hàng Châu tới Trường Giang là một quãng đường rất xa........ nhưng, chuyện đó để sau hãy tính. Trước mắt họ phải thoát khỏi nơi này đã.
Bạch Thiên dữ tợn nhìn về phía Trường Nhất Tiếu. Thấy thế, Trường Nhất Tiếu liền bật cười khúc khích.
"Đứa trẻ hư đốn này. Sao ngươi lại nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy."
Tuy Bạch Thiên đang nhìn chằm chằm về phía Trường Nhất Tiếu, nhưng toàn bộ sự chú ý trên người hắn đều đổ dồn về phía Thanh Minh.
Tới bây giờ, toàn lực của Hoa Sơn vẫn được bảo tồn. Tuy rằng Nam Cung Độ Huy gần như đã kiệt sức khi phải xông pha mở đường, và Tuệ Nhiên cũng đã tiêu hao khá nhiều nội lực, nhưng họ vẫn còn đủ sức để có thể bám theo.

Vậy nên, vấn đề quan trọng nhất hiện nay chính là Thanh Minh. Bạch Thiên liếc nhìn Thanh Minh.
'Nó có thể bước đi không?'
Khách quan mà nói thì việc này thật quá sức với hắn. Chỉ cần nhìn bề ngoài thôi cũng biết việc hắn còn sống thôi đã là một kỳ tích rồi. Và đương nhiên, với tính cách có chết cũng chẳng rên rỉ lấy một lời của Thanh Minh, thì chắc hẳn, nội thương của hắn còn nghiêm trọng hơn so với ngoại thương nhiều.
Thế nhưng........ Bạch Thiên có thể chắc chắn.
Ngay khi trận chiến nổ ra, Thanh Minh sẽ không ngần ngại mà lao thẳng về phía Trường Nhất Tiếu. Bởi vì đó chính là cách hành động của Thanh Minh.

Vậy nên, chỉ riêng lần này, dù phải trả bất cứ giá nào đi chăng nữa, họ cũng phải ngăn Thanh Minh lao lên. Để họ không phải chứng kiến cảnh tượng mình còn sống khóc than trước thi thể của Thanh Minh.
Do đó, Bạch Thiên là người duy nhất ở đây có thể đảm nhiệm thay cho vai trò của Thanh Minh.
Đúng lúc ánh mắt Bạch Thiên tối sầm vì sát khí.
Trường Nhất Tiếu chầm chậm cất lời khi nhìn thấy đội quân tinh nhuệ của Hắc Quỷ Bảo đang dần thu hẹp khoảng cách.
"Đúng là...... một vòng vây đẹp. Bổn quân thật muốn khen ngợi các ngươi."
Trường Nhất Tiếu nở nụ cười tà dị, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về một phía.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ