Chapter 966. Đây là cuộc chiến do chính các ngươi bắt đầu. (1)
Bầu không khí đang đóng băng lập tức bị phá vỡ. Tiếng gào thét vang lên vô cùng sống động.
"Cái, cái gì!"
"Chúng đến từ hướng này!"
Lũ thủy tặc không ngừng la hét thất thanh.
Thế nhưng, trong số chúng không một ai dám chủ động xông ra ngăn chặn kẻ địch.
Bởi vì lũ thủy tặc đang vô cùng bàng hoàng.
Hiện tại chúng gần như đã chiếm cả Mai Hoa Đảo nên không kẻ nào bận tâm đến cuộc tấn công từ bên ngoài. Dù có là tuyệt thế cao thủ cũng cần thời gian nhất định để băng qua nơi này.
Thể nào trong lúc di chuyển họ cũng phải hứng chịu tấn công từ những con thuyền đang neo trên dòng Trường Giang. Ngay cả khi có thể đột phá vòng vây thì cũng bị tổn thất nặng nề, khi đến Mai Hoa Đảo còn phải chiến đấu với binh lực trên đảo bằng cơ thể đã cạn kiệt sức lực.
Chẳng phải vì biết rõ tình hình như vậy nên đến cả Thiếu Lâm cũng không dám liều mình trên dòng sông này hay sao?Tình huống bất lợi với họ đến mức nào đã được Nam Cung Hoảng chứng minh bằng mạng sống của mình rồi. Vậy nên có là Hoa Sơn cũng đành phải bất lực mà thôi.
Thế nhưng, cuộc tấn công của Hoa Sơn đã vượt ra khỏi suy đoán của chúng.
Bạch Thiên giẫm mạnh vào tấm ván gỗ. Tấm ván hơi chìm xuống nước nhanh chóng nổi lên.
Vù! Vùuu!
Bạch Thiên đạp lên mấy tấm ván trên nước như chiếc cầu nổi, tốc độ di chuyển tiến lên phía trước không khác gì đang chạy trên đồng bằng.
Khoảnh khắc từ bờ sông đến Mai Hoa Đảo rõ là rất xa.
Nhưng nếu nơi này không phải là sông mà là mặt đất thì sao?
Đối với võ giả, khoảng cách này không thể gọi là xa được.
Vùuuu!
Bạch Thiên đang dẫn đầu, các đệ tử Hoa Sơn mặc hắc y thần tốc đuổi theo sau. Nhìn từ xa cứ như họ đang chạy trên mặt đất vậy.
Một kẻ nào đó lần đầu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh hãi hét toáng lên."Còn, còn làm gì vậy chứ! Bọn khốn ngu ngốc! Bắn đi! Mau bắn tên đi!"
Lũ thủy tặc chỉ mất hồn trong chốc lát. Tuy nhiên, chỉ trong một thoáng đó, Đường Môn và Hoa Sơn đã vượt qua một phần tư quãng đường.
"Bắn điiiiiii!"
Đám người đang kinh hãi điên cuồng bắn tên.
Những mũi tên chưa ngắm kỹ đã được bắn ra, nhưng dẫu sao chúng vẫn là Thủy Lộ Trại. Nội lực chứa trong mũi tên cũng không phải dạng tầm thường.
Những mũi tên xuyên qua bầu trời sau đó rơi xuống dưới. Cảnh tượng một loạt tên lao từ trên trời xuống các đệ tử Hoa Sơn như con hắc long!
Ràoooo!
Nói đúng hơn chúng giống như có một cơn hắc vũ từ trên trời rơi xuống.
Thế nhưng, kiếm tu Hoa Sơn không hề giảm tốc độ mà cầm kiếm hướng lên trời.
Kengggg!Liền sau đó, họ đã nhẹ nhàng đánh bật những mũi tên lao xuống.
Lý do ngay từ đầu cung tên không được dùng nhiều trong giao chiến giữa các võ giả hết sức rõ ràng. Bởi vì nó là vũ khí tầm xa có thể nắm rõ quỹ đạo hướng bay nên không dễ gì xuyên qua lớp phòng thủ của những võ giả có võ công cao cường được.
Nhưng có một lý do khiến Thủy Lộ Trại chuộng dùng cung tên trong giao chiến. Bởi vì những kẻ đã chìm trong nước dù có biết rõ chuyện đó cũng không thể ngăn chặn đưpợc.
Thế nhưng, đối với kiếm tu Hoa Sơn chạy trên mặt sông như đồng bằng thì cơn mưa tên này chẳng là cái đinh gì với họ.
"Bắn đi! Bắn nữa đi! Chết tiệt, mau giữ chân chúng lại cho ta!"
Cuộc tấn công bất thành khiến ai đó như phát điên mà điên cuồng hét lên.
Dù không thể hạ gục họ bằng mũi tên, cũng phải kéo dài thời gian bằng mọi giá.
Kế sách này rõ ràng vô cùng hợp lý.
Thế nhưng, điều duy nhất hắn không thể ngờ chính là Hoa Sơn không phải người duy nhất đang chạy trên mặt nước để cứu Nam Cung Thế Gia.
![](https://img.wattpad.com/cover/364462506-288-k279454.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...