Chapter 1120. Con đã chuẩn bị hết cả rồi. (5)

891 26 2
                                    

Chapter 1120. Con đã chuẩn bị hết cả rồi. (5)
Người mỹ nam tuấn tú bị trúng độc dẫn đến chao đảo cuối cùng đã quỳ một bên gối xuống. Rất nhiều ánh mắt chứa đầy khoái cảm mãnh liệt đổ dồn về phía hắn ta.
"Chết tiệt............"
Hắn run rẩy cuối cùng không thể ngẩng đầu lên nữa mà đổ rạp về phía trước.
"Lũ.......rác rưởi............"
Bịch.
Khoảnh khắc Bạch Thiên - kẻ còn lại cho đến cuối cùng ngã xuống, tất cả mọi người xung quanh đều reo hò lên một cách phấn khích.
"Chúng ta đã đánh bại được lũ ác tặc rồi!"
"Thắng rồi!"
"Thế nào hả? Lũ Hoa Sơn kia! Chính nghĩa là đây chứ đâu!"'

Từ khóe miệng của các đệ tử Hoa Sơn đang nằm sấp dưới nền đất liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ đầy uất hận.
'Chính nghĩa cái con khỉ ............'
'Lũ khốn này, nói như thể bọn ta là quân ác ôn không bằng!'
Thậm chí trong số những kẻ hét lên những âm thanh đó còn trộn lẫn vài tên sơn tặc nên bọn họ càng cảm thấy uất ức hơn.
Chết tiệt, thắng thì thắng. Nhưng có cần dồn ép người ta đến mức này không? Lũ tiểu tử này rõ ràng là biết mà.......
'Thật là quá đáng'
'Các người thực sự định thế này đấy à?'

Trong khoảnh khắc này, Đường Môn Và Nam Cung Thế Gia đã ôm chặt lấy nhau và rơm rớm nước mắt.
"Cuối cùng thì khoảnh khắc cởi bỏ hận thù này cũng đến!"
"Hic. Nam Cung huynh. Mọi người đã vất vả rồi"
"Lần trước lũ khốn này đã quật ngã bọn ta rồi dương dương tự đắc nói rằng 'Đúng là chẳng ra làm sao'. Khi ấy, ta đã muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi......."
Các đệ tử phái Hoa Sơn lén lút trao đổi ánh mắt với nhau khi nghe được câu nói đó.
'Ai đã nói vậy à?'
'Hình như ta đã nghe qua rồi thì phải?'
"Đừng nhắc đến nữa. Khi nghe được câu 'Danh Môn Thế Gia mà cũng toàn lũ tạp nham' ta đã muốn tìm đến mộ của tổ tiên mà khóc đấy"
Các đệ tử phái Hoa Sơn.......không, lũ khốn Hoa Sơn một lần nữa giật mình quay sang nhìn lẫn nhau.
'Chúng ta đã nói vậy thật hả?'
'Là Chiêu Kiệt sư huynh đấy. Ta cũng đã nghe thấy'

'Lại là cái tên tiểu tử đó.......'
Ngay sau đó, một tên sơn tặc Lục Trại đã nghẹn ngào hét lên.
"Còn bọn ta đã bị nói rằng 'Thì ra không phải Thần Châu Ngũ Bá nào cũng giống nhau!"
"Woa, đúng là quá đáng mà!"
"Câu nói đó đúng là tệ nhất. Vốn dĩ quan hệ của các người với Vạn Nhân Phòng đã không tốt rồi"
Lũ khốn Hoa Sơn......à không, lũ ác tặc Hoa Sơn lén lút ngẩng đầu lên. Hình như bọn họ cũng đã từng nghe có người nói câu này rồi thì phải.......
'Là sư thúc đúng không nhỉ?'
'Chính là Bạch Thiên sư huynh'
'Cái con người này mỗi lần say là còn tệ hơn cả Chiêu Kiệt'
Tất nhiên, không chỉ riêng mình Bạch Thiên say. Ngay từ đầu nếu chỉ có một hai người hành động như vậy thì đã lộ ngay rồi. Nhưng cho đến bây giờ không phải tất cả mọi người đều biết kẻ ăn nói không chừng mực đó là ai

thì chứng tỏ rằng các đệ tử Hoa Sơn đều đã có những hành động và lời nói tương tự.
"Lũ rác rưởi kia, chính nghĩa đã chiến thắng!"
"Thế nào hả? Bây giờ các người đã hiểu được sự phẫn nộ của bọn ta chưa?"
"Ư hahahaha!"
Các đệ tử Hoa Sơn nghiến răng uất ức khi nhìn thấy dáng vẻ liên minh tam phái tận hưởng niềm vui chiến thắng. Đặc biệt là Chiêu Kiệt - kẻ không thể chịu đựng được tình cảnh này với hai mắt bùng lửa giận đã ngẩng đầu lên.
"Lũ người bẩn thỉu này.......các ngươi không có lòng tự trọng à? Hợp công cơ đấy?!"
"Phù phù phù. Chiêu Kiệt đạo trưởng, có thể làm vậy lắm chứ!"
Lâm Tố Bính nhẹ nhàng đặt chiếc quạt lên mặt. Dĩ nhiên, với một bên mắt xanh tím nên trông hắn chẳng phong độ chút nào.
"Ngay từ đầu bổn vương đã chẳng kỳ vọng rằng Chiêu Kiệt đạo trưởng có thể hiểu về chiến lược rồi. Phù phù phù. Nhưng biết làm sao giờ? Thế gian chúng ta sống là khác nhau mà"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 14, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ