Chapter 981. Vậy nên mới nói thế gian này thật thú vị làm sao. (1)
Ánh mắt đầy giễu cợt ấy dường như muốn nói rằng 'Kẻ luôn xem mọi thứ như rác rưởi dưới chân như ngươi liệu có đoán được tình huống này hay không?'
Bộp!
Trường Nhất Tiếu bất giác đưa tay lên che mặt.
Bởi vì hắn không muốn người khác nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của mình.
Hắn là Bang Chủ Vạn Nhân Phòng. Là Minh Chủ Tứ Bá Liên.
Là người không được phép để kẻ khác thấy hắn đổi sắc chỉ vì một Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn.
Thanh Minh đột nhiên lên tiếng.
"Vì Chưởng Môn Nhân đã ra lệnh, ta sẽ thả Hắc Long Vương theo ý của ngươi. Nhưng..."
Siết.Thanh Minh dồn sức vào bàn chân đang dẫm lên đầu Hắc Long Vương. Hắn ta không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.
Dù nghe tiếng rên rỉ thê thảm đó, Thanh Minh vẫn không nhẹ chân mà nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu.
"Ta không hề tin tưởng ngươi."
"......."
"Sau khi đến được Giang Bắc, bọn ta mới thả Hắc Long Vương."
Trường Nhất Tiếu trợn mắt nhìn Thanh Minh. Đôi mắt hắn đã hằn đầy sát khí hung tợn.
"Vậy nên ngươi cút đi. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn." Trường Nhất Tiếu khẽ cười.
Vai hắn thoạt đầu chỉ khẽ run nhẹ giờ đã run rẩy đến kịch liệt nhưng lại không hề nghe thấy giọng cười nào.
Những người nhìn bộ dạng đó của hắn bày ra vẻ mặt khó hiểu siết chặt nắm đấm.
Trường Nhất Tiếu cười trong im lặng một lúc liền chầm chậm bỏ tay ra khỏi mặt. Gương mặt hắn đã trở về vẻ bình tĩnh ban đầu.
"Hưm."
Trường Nhất Tiếu quay đầu nhìn Huyền Tông. "Chưởng Môn Nhân."
"Xin cứ nói, Bá Quân.""Bổn quân tin Chưởng Môn Nhân nhất định giữ lời hứa." Huyền Tông im lặng gật đầu.
"Đương nhiên rồi."
Trường Nhất Tiếu gật gù ra chiều hài lòng.
"Ngài nói mình không thương lượng với Tà Phái... vâng, đó là lập trường của Chưởng Môn Nhân. Bổn quân cũng là người có thể diện nên không thể nghe theo lời Chưởng Môn Nhân được. Vậy nên bổn quân sẽ giữ lời theo cách riêng của bổn quân."
Trường Nhất Tiếu khẽ giơ tay lên. Lập tức hai trong số thuyền đoàn đang chờ phía sau tiến về phía Mai Hoa Đảo.
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn thấy cảnh đó mặt liền cứng đờ, Trường Nhất Tiếu nhếch khóe miệng.
"Đây là thuyền trống." "......."
"Người đạt nghiệp lớn áo gấm hồi hương không thể bì bõm bơi trong nước mà về được. Vậy nên hãy xem như đây là hảo ý của bổn quân."
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn Trường Nhất Tiếu với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Bởi vì trong đầu họ, từ hảo ý và cái tên Trường Nhất Tiết vốn không liên quan gì nhau.
Thế nhưng Huyền Tông lại làm thế bao quyền đáp lễ."Xin đa tạ." "......."
Trường Nhất Tiếu nhìn Huyền Tông cúi đầu trước mặt mình, hắn không nói câu nào.
Trường Nhất Tiếu cứ nhìn Huyền Tông hồi lâu đến khi bầu không khí có phần gượng gạo mới chầm chậm liên tiếng.
"Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. Minh Chủ Thiên Hữu Minh."
Giọng nói hắn vô cùng bình thản nhưng ngữ khí lại có chút kỳ quái.
"... Huyền Tông."
Trường Nhất Tiếu khẽ gật đầu. Đây không phải bộ dáng khoa trương mà hắn vốn luôn thể hiện.
"Bổn quân đã ghi nhớ cái tên này."
"... Cái tên đó không nặng đến mức phải phiền Bá Quân đây ghi nhớ."
"Khục khục."
Trường Nhất Tiếu cười rồi dứt khoát quay người đi. Hắn từ từ tiến về phía con thuyền nhỏ của mình.
Đúng hơn là hắn đang đi về phía Thanh Minh. Ánh mắt Trường Nhất Tiếu và Thanh Minh chạm nhau.
"... Lần này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...