Chapter 982. Vậy nên mới nói thế gian này thật thú vị làm sao. (2)
"Người đã vất vả rồi, Minh Chủ."
"Hưm."
Trường Nhất Tiếu ngồi trên thuyền cười cay đắng. Hỗ Gia Danh nhìn thấy biểu cảm đó liền hỏi với ánh mắt nghi hoặc.
"Có vấn đề gì sao ạ?"3
"Vấn đề ư... Xem nào. Bổn quân không rõ nữa, Gia Danh à. Thế này có gọi là vấn đề không nhỉ?"
"......."
"Bổn quân đã giải quyết chuyện của Hắc Long Vương, cuộc chiến đã kết thúc rồi, bổn quân cũng thu được thứ mình muốn."
"Vậy thì tại sao..."
"Hưm."
Trường Nhất Tiếu nhìn quanh Mai Hoa Đảo rồi lắc đầu. "Không có gì."
Hắn cắt ngang lời rồi ra lệnh cho Hỗ Gia Danh với vẻ mặt ủ rũ.
"Ra lệnh cho Thủy Lộ Trại không được đụng đến những kẻ sắp rời Mai Hoa Đảo, để chúng thuận lợi rời khỏi đây.""Vâng, Minh Chủ."
Sau khi nhận lệnh, Hỗ Gia Danh im lặng quan sát Trường Nhất Tiếu.
"Sao?"
".... Thuộc hạ biết không nên nghi ngờ việc Minh Chủ đã quyết. Nhưng...."
"Chậc chậc. Ngươi đừng có vòng vo nữa, có gì mà khép nép vậy chứ."
Ánh mắt Hỗ Gia Danh thoáng vẻ ngờ vực.
"Hắc Long Vương là quân cờ quan trọng. Nếu không có hắn Thủy Lộ Trại nhất định sẽ mất kiểm soát. Nếu chúng ta có thể thâu tóm chúng một cách dễ dàng thì đúng là may thật, nhưng Hạ Ô Môn và Hắc Quỷ Bảo cũng sẽ không im hơi lặng tiếng mà quan sát."
"Đúng vậy."
"Với lại... Minh Chủ để bọn người kia đi như vậy có đáng tiếc quá không ạ? Ít nhất cũng phải cho chúng ít tổn thất chứ. Bởi vì chúng đã bị bao vây ở Mai Hoa Đảo này rồi còn gì ạ."
"Hưm, đúng. Ngươi nói rất đúng." "Vậy thì tại sao..."
Trường Nhất Tiếu khẽ mở miệng."Lý do rất đơn giản. Đầu tiên, việc chúng trở về Giang Bắc an toàn sẽ có lợi hơn so với việc chúng chết."
"......." "Thứ hai..."
Trường Nhất Tiếu cười khẩy nhìn Hỗ Gia Danh. Sau đó, hắn ta bất ngờ hỏi một câu.
"Ngươi nghĩ sao về Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"
Ngay khi Trường Nhất Tiếu thốt ra bốn từ "Hoa Sơn Kiếm Hiệp", sắc mặt Hỗ Gia Danh liền trở nên khó coi.
'Ta nghĩ sao á?'
Chẳng phải hỏi người đã quan sát hết tình hình ở Mai Hoa Đảo câu này quá dư thừa rồi sao? Câu trả lời thế nào đã quá rõ ràng.
"... Hắn là một con quái vật ạ." "Đúng vậy."
Trường Nhất Tiếu khẽ gật đầu.
"Đến mức thuộc hạ không biết hắn có phải do con người sinh ra không nữa. Cảnh giới võ công mà hắn thể hiện vẫn còn lưu lại trong đầu thuộc hạ vô cùng rõ ràng, chỉ mới ba năm..."
Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã một mình hạ gục Hắc Long Vương.Điều này đồng nghĩa, Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã được công nhận là một cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ.
Giang hồ này có vô số cao thủ, thế nhưng trẻ tuổi như hắn mà leo lên được vị trí đó thì có mấy người chứ?
Đánh giá về mặt võ công, Hoa Sơn Kiếm Hiệp quả nhiên đã vượt quá thường thức và cảnh giới mà Hỗ Gia Danh có thể hiểu được.
"Hắn nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm."
"Đúng vậy, hắn rất nguy hiểm."
Trường Nhất Tiếu nhếch khóe miệng.
"Thế nhưng, thứ nguy hiểm không phải là việc Hoa Sơn Kiếm Hiệp có võ công cao cường."
Hỗ Gia Danh không hiểu được câu nói đó. "... Ý của người là."
Trường Nhất Tiếu quay đầu nhìn về phía Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh.
"Kẻ mạnh thì khó đối phó. Nếu một mình không đánh thắng thì hai người cùng giao chiến là được, nếu hai người không thể thắng thì ba người đánh là được."Đó chính là cách làm của Tà Phái. Hỗ Gia Danh gật đầu đồng ý. Trường Nhất Tiếu chậm rãi bồi thêm.
"Kẻ có tu vi võ công cao cường không phải là kẻ mạnh. Chỉ những ai biết cách sinh tồn mới xứng đáng gọi là kẻ mạnh. Nhưng vấn đề là..."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt dần mờ đi.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp chính là một tên rất biết cách sống sót."
"... Vâng?"
Trên mặt Trường Nhất Tiếu thoáng hiện lên tia quỷ khí.
"Gia Danh à."
"Vâng, Minh Chủ."
"Ngươi thật sự nghĩ Hoa Sơn Kiếm Hiệp cứ khơi khơi chạy đến Mai Hoa Đảo mà không hề có đối sách gì sao?"
"......."
"Không, không hề. Làm gì có chuyện đó chứ. Một tên ác quỷ như hắn không thể hành động bốc đồng mà không có đối sách được. Dù lúc bắt đầu có bốc đồng thật nhưng trong lúc chạy đến đây hẳn hắn đã có tính toán cả rồi."
"Ch, chuyện đó..." "Phía kia đã đến rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
БоевикĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...