Chapter 1114. Liệu ta có thể làm tốt được không? (4)

500 16 1
                                    

Chapter 1114. Liệu ta có thể làm tốt được không? (4)
"..........Hức. Cơ thể ta không còn chỗ nào lành lặn cả."
Đường Trản xoa xoa cái cằm đang tê tái của hắn. Cái cằm bị tên khốn Chiêu Kiệt đấm vẫn còn đau buốt.
"Tên bỉ ổi..........."
Đến cả ánh mắt chứa đầy sát khí của Chiêu Kiệt cũng vẫn còn sống động. Đó rõ ràng là nắm đấm chất chứa đầy cảm xúc.
Đường Trản nghiến răng ken két, vừa la hét vừa ôm lấy cằm. Hắn nghiến răng giận dữ càng làm cho cái cằm của hắn đau hơn.

"Lần sau ta sẽ giết ngươi bằng mọi giá, tên khốn kiếp!"
Đường Trản siết chặt nắm đấm bộc lộ rõ sự căm ghét. Giờ hắn chỉ cảm thấy thật ngu ngốc vì đã có lúc hắn có thiện cảm với Chiêu Kiệt chỉ vì là đồng hương.
"Đại ca. Dù là mấy tên khốn Hoa Sơn làm thì cũng không phải là quá đáng lắm sao........... Đại ca?"
Đường Trản định mở lời nói chuyện với Đường Bá đang thần người thì ngoái đầu lại. Đường Bá ngồi cạnh mép

giường với biểu cảm nghiêm trọng, đang suy nghĩ điều gì đó.
"Đại ca. Huynh không sao chứ ạ?"
"Ưm."
Đường Bá đang đắm chìm trong suy nghĩ bỗng phát ra một tiếng nuốt khan.
"Đại ca đau lắm ạ?"
"..........."

"Người đó đúng là tàn nhẫn thật"
Nghe lời nói đó Đường Bá vô thức xoa khóe mắt. Mắt bị nắm đấm của Lưu Lê Tuyết thụi vào từ lúc nào đã bầm đen xì.
"Đệ thấy Tiểu Tiểu tỷ làm theo sư thúc, còn thắc mắc là tại sao lại như thế.......... Quả nhiên không phải là người bình thường. Vậy nên huynh đừng làm biểu cảm như vậy nữa. Sống trên đời cũng có lúc bị đánh mà"
"Không phải thế"
"..........Dạ?"
Đường Bá đột nhiên nhăn mặt.

Có vẻ Đường Trản đã nếm mùi tổn thương vì bị nữ nhân đánh. Đương nhiên, cơ bản thì Tứ Xuyên Đường Môn là nơi không truyền võ thuật cho nữ nhi trong gia môn, nên không có chuyện bị đánh bởi nữ nhân tầm thường. Vì vậy theo suy nghĩ đó thì đây cũng là việc có thể gây sốc.
Nhưng bây giờ, đó không phải là lý do khiến Đường Bá trở nên nghiêm túc.
"Trản nhi à."
"Vâng, đại ca"
".........Đệ không sao chứ?"
"Đệ hả? Đệ không sao ạ. Hình như răng có hơi lung lay, nhưng chừng này thì có sao đâu.........".

"Không, ý ta không phải như vậy"
Đường Bá lắc đầu
"Ý ta là có phải lại thua rồi không?"
"À, thì ra huynh nói về chuyện đó"
Đường Trản gãi đầu
"Đâu có. Thì..... dù thua thật nhưng nếu xem xét thực tế thì cũng không phải là thua mà? Nếu sử dụng độc và ám khí để thực chiến thì đương nhiên đệ đã thắng rồi"

"Đệ thực sự nghĩ như thế à?"
Đường Trản - kẻ mà vừa định trả lời là đương nhiên rồi, khi nhìn thấy biểu cảm của Đường Bá thì lập tức ngậm miệng. Biểu cảm của Đường Bá nghiêm trọng hơn hắn nghĩ.
"Tất nhiên, như đệ nói, nếu chúng ta sử dụng cực độc và cấm dụng ám khí dùng cho thực chiến mà không suy nghĩ đến thiệt hại của đối phương, thì tình hình chắc chắn sẽ tốt hơn chút ít. Nhưng không phải Hoa Sơn cũng như thế à?"
"Huynh nói như thế là ý gì......"
"Vì chỉ là tu luyện nên cằm của đệ mới bị đau, mắt của ta mới bị bầm thôi. Còn nếu là trận chiến thực sự, thì đệ đã mất đầu, ta đã mất mắt rồi."
Phải đến lúc đó khuôn mặt của Đường Trản mới nghiêm túc theo. Đường Bá hít một hơi sâu rồi nói.

"Họ là kiếm tu mà. Đặc biệt kiếm pháp của Hoa Sơn chẳng phải được đánh giá là còn kinh khủng hơn cả Tà Phái sao? Khi thật sự giao chiến, liệu có chuyện họ đâm hai lần vào cùng một người không?"
"..........."
"Kiếm chiêu của họ mà ta từng thấy ở Mai Hoa Đảo ngắn gọn và tàn nhẫn hơn bất kỳ kiếm chiêu của môn phái nào khác. Nếu thanh kiếm đó hướng về phía chúng ta.......... Họ chắc sẽ không mất nhiều thời gian hạ gục chúng ta đâu. Vì ngay khi bước vào tầm với của kiếm, thì chúng ta đã bị lấy mạng rồi."
Đường Trản không thể phản bác lại được.
Nếu cuộc tu luyện diễn ra ngày hôm nay là một trận chiến thực sự thì những gì hắn ta nhìn thấy không phải là gương mặt với đôi mắt long sòng sọc của Chiêu Kiệt sau

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ