Chapter 1010. Ai rồi cũng phải trưởng thành cả. (4)

538 16 2
                                    

Chapter 1010. Ai rồi cũng phải trưởng thành cả. (4)

Nam Cung Đản thất thần nhìn Đường Tiểu Tiểu đang từ từ bước tới.

'Rốt cuộc tình hình này là sao?'

Vậy là.... Đường Tiểu Tiểu sẽ đối đầu với hắn sao?

Với thanh kiếm đó á?

Nam Cung Đản hoang mang nhìn xung quanh. Phản ứng của các kiếm tu Nam Cung Thế Gia cũng chẳng khác hắn là bao.

'Hóa ra không phải một mình ta cảm thấy kỳ lạ à?'

Sự hoang đường đã vượt quá thường thức thông thường tới mức khiến Nam Cung Đản phải bắt đầu nghi ngờ có phải những gì hắn đang nghĩ là sai hay không.

Nam Cung Đản nhìn Thanh Minh rồi cất lời.




"........Này, đạo trưởng."

"Hửm?"

Thấy Thanh Minh đáp lời với một giọng vô cùng thản nhiên, Nam Cung Đản chỉ biết kìm nén cảm giác có thứ gì đó đang trào lên cổ họng xuống.

"Ngài bảo ta tỉ võ với Tiểu Tiểu tỷ tỷ sao?"

"Gớm, làm gì mà tới mức tỉ võ ghê thế? Chỉ là đối luyện thôi mà."

Thanh Minh bật cười. Nam Cung Đản cắn chặt môi.

Lý do hắn để lộ ra phản ứng đó cũng vô cùng đơn giản. Bởi đối thủ của hắn không phải ai khác mà chính là Đường Tiểu Tiểu.

'Hắn đang coi thường ta sao?'

Đường Tiểu Tiểu xuất thân từ Tứ Xuyên Đường Môn. Từ xưa tới nay, Nam Cung Thế Gia và Tứ Xuyên Đường Môn vẫn thường cạnh tranh vị trí thế gia đứng đầu Ngũ Đại Thế Gia. Nói cách khác, ngay từ khi còn nhỏ, họ đã coi nhau như kẻ thù.

Và tất nhiên, Nam Cung Đản biết rất rõ cuộc sống của Đường Tiểu Tiểu diễn ra như thế nào.

Tứ Xuyên Đường Môn không truyền bí kĩ cho nữ nhi (秘技). Do đó, Đường Tiểu Tiểu hoàn toàn không được học võ công một cách tử tế trước khi nhập môn Hoa Sơn.

Tất nhiên là nàng vẫn được luyện nội công và các chiêu thức cơ bản, thế nhưng, đứng trên lập trường của Nam Cung Đản, người đã được Nam Cung Thế Gia tu luyện với cường độ cao ngay từ khi còn nhỏ, thì hắn không thể coi Đường Tiểu Tiểu như một võ giả được.

'Vậy mà.... vậy mà ta lại phải tỉ võ với một người như thế.....'

Cho dù Đường Tiểu Tiểu có bái nhập Hoa Sơn và chính thức học kiếm pháp, thì nàng cũng chỉ vừa mới học được mấy năm thôi.

Nam Cung Thế Gia còn chẳng cấp phát chân kiếm (眞劍) cho một người như vậy. Nếu xét tới thời gian Đường Tiểu Tiểu luyện kiếm, nàng cũng chỉ là người vừa mới học xong những chiêu thức cơ bản thôi, sao có thể trở thành đối thủ của Nam Cung Đản được?

Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với luân thường đạo lý chút nào.

"Đạo trưởng. Ngài hãy nghĩ lại đi. Chuyện này....."

"A, sao ngươi nói nhiều thế."

Thanh Minh ngoáy ngoáy lỗ tai rồi nói.

"Ngươi đừng nghĩ đây là chuyện gì quá vĩ đại như thế nữa. Nếu ngươi có điều muốn nói, thì thắng đi, rồi muốn nói gì cũng được. Không phải sao?"

Sắc mặt Nam Cung Đản bỗng đông cứng lại. Hắn nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt lẫn lộn cảm xúc, rồi nói bằng một giọng lạnh lùng.

".......Vậy thì mong ngài đừng hối hận."

"Ờ. Được, sao cũng được."

Thấy Thanh Minh thờ ơ đáp lời, Nam Cung Đản liền quay sang nhìn Đường Tiểu Tiểu. Từ nãy tới giờ, nàng vẫn không ngừng bật cười như thể có gì đó thú vị lắm.

Như thể tình hình lúc này chẳng có gì là quá sức đối với nàng.

"Phù."

Đúng lúc Nam Cung Đản hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc, rồi định tiến lên phía trước.

"Đại ca!"

Một tiếng gọi từ phía sau vọng tới giữ chân hắn lại.

"Đại ca. Chuyện này......"

"Để đệ ra mặt đi. Đây không phải chuyện huynh nên ra mặt đâu."

"Dù sao thì huynh......"

"Được rồi."

Nam Cung Đản cương quyết ngắt lời họ.

"Đôi khi một hành động sẽ tốt hơn cả trăm lời nói. Ta tự biết mình nên làm gì, các đệ cứ ở đó quan sát đi."

".......Nhưng....."

"Chẳng lẽ có gì không được sao."

Các kiếm tu Nam Cung Thế Gia gật đầu. Thế nhưng, gương mặt họ vẫn tràn ngập bất mãn.

Bởi đương nhiên, họ cũng biết Đường Tiểu Tiểu là ai. Vì vậy nên họ mới cảm thấy Hoa Sơn coi thường Nam Cung Thế Gia tới mức để Đường Tiểu Tiểu ra đối đầu với Nam Cung Đản.

Lồng ngực Nam Cung Đản cảm thấy bức bối.

Làm sao hắn có thể không cảm thấy phẫn nộ được kia chứ? Tuy nhiên, nếu hắn thốt ra những lời bất mãn, điều đó sẽ càng  khiến Nam Cung Độ Huy khó xử hơn. Do đó, bây giờ hắn chỉ còn cách dùng kiếm của mình để chứng minh.

Nam Cung Đản bước lên phía trước đối mặt với Đường Tiểu Tiểu. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng rồi cất lời.

"Lâu rồi không gặp, tỷ tỷ."

"Ừ. Đản nhi, lâu rồi mới gặp."

Tuy rằng từ sau khi tới đây, họ đã gặp mặt nhau mấy lần, nhưng đây là lần tiên họ mới có cơ hội chào hỏi nhau một cách tử tế. Nam Cung Đản thở dài.

"Chắc tỷ tỷ đã vất vả nhiều rồi nhỉ."

"Vất vả? Nếu chúng ta có thời gian, thì ta có thể tâm sự về chuyện đó suốt mười ngày mười đêm không ngủ luôn đấy."

"........Vậy sao."

Một mái tóc đơn giản phù hợp với bộ võ phục đầy tính thiết thực, và cả gương mặt không trang điểm. Đường Tiểu Tiểu hiện giờ quá khác so với Đường Tiểu Tiểu trong trí nhớ của hắn.

Nam Cung Đản nhìn thanh kiếm được giắt bên hông nàng. Hình ảnh Đường Tiểu Tiểu mang kiếm khiến hắn cảm thấy lạ lùng hơn cả sự thay đổi về ngoại hình của nàng.

"Tỷ tỷ."

"Hả?"

"Sao tỷ không nói cho đệ biết?"

"Hả?"

Nam Cung Đản lắc đầu.

"Mong tỷ đừng hiểu lầm. Đệ tuyệt đối không có ý coi thường tỷ đâu."

Nam Cung Đản không phải kẻ ngốc.

Xét về mặt thể lực, Đường Tiểu Tiểu đã đánh bại bọn họ một cách thê thảm. Chỉ cần xét tới chuyện đó, thì chẳng có lý nào hắn lại không biết nàng đã tu luyện cực khổ tới mức nào từ sau khi nhập môn Hoa Sơn.

Vậy nên, hắn càng muốn cảm thán và tôn trọng nàng hơn.

'Hơn nữa....'

Ánh mắt của Nam Cung Đản nhẹ nhàng hướng về phía bàn tay của Đường Tiểu Tiểu.

Những vết sẹo chồng chéo trên tay của nàng không phải do ám khí của Đường Môn gây ra, mà là do những đường kiếm để lại. Liệu Nam Cung Đản đã từng tu luyện tới mức đó chưa?

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ