Chapter 950. Con người sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? (4)

464 17 7
                                    

Chapter 950. Con người sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? (4)
"Mẹ ơi, con đau chân quá."
"Chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi. Con cố chịu thêm một chút nữa là được rồi."
"Nhưng chân con đau lắm......."
Nữ nhân tay xách nách mang đầy hành lý dịu dàng vỗ vào lưng đứa trẻ. Đống hành lý nàng mang theo quá lớn và nặng.
Tới mức một người phụ nữ bình thường chẳng thể mang nổi.
"Chết tiệt."
Một nam nhân có vẻ như là cha của đứa trẻ bực dọc quay đầu lại phía sau.

"Thế gian này sẽ ra sao đây......."
Bọn họ đang trên đường rời khỏi lưu vực Trường Giang.
Họ đã cày ruộng, đánh cá cả đời ở Trường Giang, nhưng bây giờ họ không thể tiếp tục cầm cự trước cảnh Trường Giang bị đẩy vào tình thế căng thẳng.
Còn chẳng phải là vì mỗi người chỉ có một cái mạng thôi sao?
"Phải đi thêm ba ngày nữa mới tới ngôi làng tiếp theo......."
Nam nhân thở dài nhìn đứa trẻ đang xoa xoa bàn chân.

'Dù nói là rời đi......'
Nhưng việc định cư ở một nơi hoàn toàn xa lạ không phải việc đơn giản chút nào. Dẫu vậy họ chẳng còn lựa chọn nào khác.
Bởi chẳng có điều gì đảm bảo cuộc chiến này sẽ nhanh chóng chấm dứt. Vậy nên, ngay cả những người đã kiên cường bám trụ lại từ cuộc chiến ba năm trước cũng chẳng còn cách nào khác ngoai việc rời khỏi Trường Giang.
"Mình ơi, tìm chỗ ngồi nghỉ chút đi."
".........Ừ."
Đúng lúc nam nhân định thở dài thêm lần nữa.
"Hảa?"

Hắn đã ngay lập tức cau mày sau khi phát hiện ra điều gì đó. Rồi trợn tròn mắt nhìn kĩ thứ đang tiến đến ấy.
"Đó, đó là gì thế?"
"Cái gì cơ?"
"Ở, ở bên đó!"
Nam nhân chỉ tay về một phía. Về phía thứ gì đó mờ ảo đang xông tới.1
"Là bão cát sao?"
"Gió còn chẳng có một cơn mà bão cát gì...... hình, hình như nó đang to ra đúng không?"
"Nhìn kĩ thì......."

Nam nhân càng lúc càng há hốc miệng.
Đám bụi cuộn lên ở con đường họ vừa đi qua đang trở thành một khối bụi khổng lồ tiến về phía họ.
"Mau, mau tránh sang một bên đi!"
Nam nhân vội vã ôm lấy đứa trẻ. Nếu những kẻ tạo ra đám bụi đó là đội quân của Tà Phái đang kéo tới Trường Giang, thì liệu họ có thể sống sót không?
"Qua bên đó!"
Ba người hoảng sợ nép sang một bên.
'Phải làm sao đây? Phải chạy trốn bằng cách......'

Đúng lúc họ đang đắn đo có nên trốn vào trong rừng không, thì một cảnh tượng kì quái đã hiện ra ngay trước mắt họ.
'Xe kéo á?'
Những chiếc xe kéo trông to gấp ba lần so với những cái xe thông thường đang tiến tới. Thế nhưng, điều khiến họ kinh ngạc không phải là kích thước của nó, mà là người kéo chiếc xe ấy.
Đó không phải là bò mà là người. Con người đang kéo xe bò.
"Ôi, ôi trời ơi......"
Một cảnh tượng kinh ngạc đến hoang đường. Thật kinh ngạc khi con người lại có thể kéo chiếc xe kéo khổng lồ ấy, và càng hoang đường hơn khi họ có thể kéo chiếc xe chất đầy hành lý lao đi với tốc độ khủng khiếp tới vậy.
'Rốt cuộc chuyện này là sao.....'

Chiếc xe kéo vẫn không ngừng chạy. Và đúng lúc nó định lao qua trước mặt họ với một tốc độ khủng khiếp.
"Dừng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"
Kéttttttttttttttttttttttttttttttt!
Ai đó vừa hô lên, bàn chân của những người đang kéo xe kéo với gương mặt nửa tỉnh nửa mê ngay lập tức cào sâu xuống đất. Mảnh đất cứng bao năm qua ngay lập tức bị cào tung lên.
Vúttttttt.
Đất đá vừa bị cào lên, chiếc xe kéo cũng không dừng lại được mà mất đà cắm đầu về phía trước, sau đó nện cái rầm xuống đất.
"......."

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ