Chapter 1097. Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên ư? (2)

532 18 1
                                    

Chapter 1097. Hoa Sơn hóa toàn bộ Trung Nguyên ư? (2)
"Khự ư ư ư......"
"Cứu, cứu mạng......"
"Không, xin hãy....giết chết....ta luôn đi......"
Các thành viên Đường Môn và đám sơn tặc Lục Lâm ngã nhào xuống đất thở hổn hển.
Hình ảnh con cháu Đường Môn mặc lục y và đội quân tinh nhuệ của Lục Trại - những kẻ mặc lam y trở thành một đám nhốn nháo như sắp chết đến nơi quả nhiên rất khó bắt gặp trong thiên hạ.
Thanh Minh cười đầy mãn nguyện.
"Đây là mới đúng là liên minh tình thân mến thương chứ!" Nam Cung Độ Huy nhắm nghiền mắt không nói nên lời.
Hắn cũng đã cảm nhận được sau vài lần trải qua, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên rằng việc này làm thế nào có thể xảy ra.

Đường Môn được biết đến là một danh môn trên giang hồ. Đương nhiên việc tu luyện của bọn họ cũng vô cùng khắc nghiệt.
Lục Trại cũng tương tự như vậy. Không phải những kẻ có mặt ở đây chính là đội quân tinh nhuệ được chọn lựa trong số rất nhiều các thành viên Lục Lâm hay sao?
Ngay cả những kẻ vô tri về chuyện giang hồ cũng dễ dàng đoán được Lục Lâm Vương đã huấn luyện bọn họ khắc nghiệt đến nhường nào.
Vậy nhưng những con người đã kinh qua những đợt huấn luyện nghiệt ngã đó mới chỉ lăn lộn dưới sự chỉ đạo của Thanh Minh được một canh giờ mà thôi mà bộ dạng của bọn họ lúc này đã giống như những tàn binh vừa sống sót một cách khó khăn sau trận chiến ở đâu đó vậy.
Cái con người đó dường như đã dành cả đời để nghiên cứu về việc làm thế nào để hành hạ những kẻ mang thuộc tính của 'võ giả'.
Mặc dù vậy, dường như đã có kinh nghiệm (?) nên Nam Cung Độ Huy đã thoát ra được tình cảnh đó mà nhìn những người gục ngã với ánh mắt đầy thương tiếc.
Hắn ta và Nam Cung Thế Gia cũng đã phun ra những lời chửi rủa chưa từng một lần thốt ra trong đời như đạn pháo khi bị rơi vào tình cảnh đó lần đầu tiên.
Nhưng khác với Nam Cung Độ Huy - người không biết phải làm thế nào trong sự thương tiếc thì có những kẻ lại đang cười khi chứng kiến cảnh tượng đáng thương này.
"Chết hết cả rồi"
"Ầy. Vẫn chưa chết hết mà?"
"Chưa gì đã thở hổn hển như vậy là không được đâu" Lũ người này lẽ ra phải được gọi là ma quỷ mới phải.
Nam Cung Độ Huy mở to mắt nhìn cảnh tượng Ngũ Kiếm đang cười khúc khích. Nếu như Thái Thượng Lão Quân mà nhìn thấy những tên ma quỷ đạo gia đem hạnh phúc của người khác thành niềm vui của bản thân như thế này thì....ơ? Tiểu sư phụ?......Tại sao tiểu sư phụ lại ở đó cười cùng bọn họ vậy chứ......

Nam Cung Độ Huy ngừng suy nghĩ rồi nhắm nghiền mắt lại.
Phải chăng nơi này là nơi suy đồi tư tưởng không phân biệt Đạo Gia hay Phật Gia?
May mắn thay, ngay cả trong sự suy đồi đó vẫn tồn tại một đạo nhân giữ vững chữ đạo chân chính.
Bên trong đám ma quỷ, một kẻ nào đó đã nhận ra ánh mắt của Nam Cung Độ Huy và thận trọng mở lời.
"Sư....sư thúc...... Dù sao thì mọi người cũng đã vất vả rất nhiều sau khi tu luyện chăm chỉ mà chúng ta chỉ lo tận hưởng thế này có hơi......"
Đôi mắt Nam Cung Độ Huy bắt đầu ngấn lệ. 'Nhuận Tông đạo trưởng!"
Quả nhiên là đạo khí của Hoa Sơn! Ngay cả nơi tập trung ma quỷ như Hoa Sơn cũng có hy vọng.
Nghe Nhuận Tông nói vậy, Bạch Thiên lập tức trả lời. "Nhuận Tông à"
"Vâng, sư thúc"
"Con nói không sai. Ta cũng nghĩ như vậy" "....Vậy thì tại sao......"
"Nhưng thử đổi lập trường mà suy nghĩ mà xem. Những người này đến tận bây giờ chẳng phải luôn ở vị trí đứng nhìn chúng ta tu luyện đó sao?"
"......"

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ