Chapter 983. Vậy nên mới nói thế gian này thật thú vị làm sao. (3)

543 12 4
                                    

Chapter 983. Vậy nên mới nói thế gian này thật thú vị làm sao. (3)
Những thành viên của Nam Cung Thế Gia sau khi nhận được thi thể của Nam Cung Hoảng đã khóc lóc đến nỗi kiệt sức mà ngã gục xuống. Thực ra mà nói cho dù không phải như vậy thì bọn họ cũng chịu đựng đến mức giới hạn rồi. Vì vậy mà rất khó có thể gắng gượng thêm được nữa.
Và bây giờ Đường Môn đang tận lực chăm sóc cho bọn họ.
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
Đường Quân Nhạc nhìn Huyền Tông với ánh mắt ảm đạm.
"Mặc dù số người bị trọng thương rất nhiều, nhưng cũng thật may mắn không có thêm ai nữa phải bỏ mạng."
".....Quả là may mắn." Huyền Tông thở dài.
Trên thực tế, mặc dù nói là may mắn nhưng ông ta cũng hoài nghi liệu đây có thực sự là may mắn hay không.
'Nam Cung Thế Gia đã phải trả một cái giá quá đắt.'
Bọn họ đã cùng lúc mất đi cả Gia Chủ lẫn các Trưởng Lão. Hơn nữa, so với lực lượng ban đầu tiến vào Mai Hoa Đảo, hiện tại chỉ còn lại một phần ba là sống sót. Xét đến việc toàn bộ lực lượng của Nam

Cung Thế Gia đều đã đến Mai Hoa Đảo để chiến đấu thì đây thực sự là một thiệt hại khó lòng mà chấp nhận được.
Huyền Tông nhìn dáng vẻ đã mất đi ý thức của Nam Cung Độ Huy. Mặc dù cơ thể hắn lộ rõ sự kiệt sức nhưng khi hắn nhắm mắt lại vẫn nhìn thấy rất rõ sự trẻ người non nớt.
'Gánh nặng này quá lớn.'
Bây giờ có lẽ hắn không có tâm trí nào để nghĩ đến việc đó. Nhưng sau khi nỗi buồn qua đi và bình tĩnh trở lại, thực tế sẽ bắt đầu bủa vây tâm trí .
Vấn đề trên hết là bọn họ gần như đã mất đi toàn bộ tiền thế - những người được xem như trụ cột của Gia Môn. Mặc dù vẫn còn Nam Cung Minh, nhưng ông ta không thể thay thế được vai trò của một Gia Chủ.
Và không chỉ như vậy.
Ngay cả khi Nam Cung Độ Huy là kỳ tài thiên cổ được kỳ vọng là có thể dẫn dắt được Nam Cung Thế Gia thì bây giờ hắn vẫn còn quá trẻ. Để có thể thay thế được vị trí của Nam Cung Hoảng ít nhất cũng cần đến hơn mười năm nữa.2
'Cho đến lúc đó, lũ lang sói khắp Giang Hồ nhất định sẽ không bỏ qua cho Nam Cung Thế Gia.'

Hoa Sơn không phải đã từng trải qua chuyện đó rồi hay sao?
Đối với những môn phái không có sức mạnh, uy danh lẫy lừng trong quá khứ ngược lại sẽ trở thành điều bất lợi đối với bọn họ. Bởi vì sẽ có nhiều người nhắm đến uy danh từng lẫy lừng đó.
Tổn thất to lớn, và cả sự đứt đoạn với tiền thế. Chuyện đó giống như là...
Huyền Tông rơi vào trầm tư một hồi rồi lắc đầu. 'Sẽ không đâu '
Bởi vì bọn họ sẽ không để mặc Nam Cung Thế Gia trải qua nỗi thống khổ đó.
"Nhờ cậy cả vào ngài"
"Minh Chủ không cần phải lo lắng đâu" Đường Quân Nhạc khẽ mỉm cười.
Thái độ nhờ cậy của Huyền Tông giống như ông ta đang giao phó đệ tử của bản thân cho y sư vậy. Trong mắt ông ta tràn đầy sự lo lắng và lòng nhân từ. Đối với Huyền Tông mà nói, mối lương duyên với Nam Cung Thế Gia rất ngắn ngủi, vậy tại sao trong ánh mắt của ông ta lại có thể chứa đựng tâm tình chân thành như vậy chứ?
'Càng nhìn càng cảm thấy ông ấy là một người thật tài giỏi'

Và về sự tài giỏi thì không chỉ riêng Huyền Tông.
Đường Quân Nhạc đứng trên lan can, ông ta lặng lẽ nhìn về phía các đệ tử Hoa Sơn đang hướng về phía Trường Giang.
'Bên kia còn lợi hại hơn nữa'
Đương nhiên ông ta biết Hoa Sơn đã trở nên mạnh mẽ hơn xưa.
Nếu như Hoa Sơn Kiếm Hiệp không mạnh hơn sau ba năm tu luyện không ngừng nghỉ thì đó mới là chuyện kì quái. Thế nhưng khi chứng kiến dáng vẻ cầm kiếm của bọn họ, ngay cả Đường Quân Nhạc – người vốn dĩ đã quá quen với cảnh tượng đó cũng không khỏi ngạc nhiên.
'Rốt cuộc bọn họ phải khổ luyện đến mức nào mới có thể lợi hại một cách nhanh chóng như vậy?'
Đương nhiên nội công của bọn họ đã trở nên thâm hậu hơn, chiêu thức cũng đã tinh xảo hơn rất nhiều. Chẳng phải tất cả các võ giả đều không tiếc thời gian của mình cho những điều đó hay sao?
Vậy nhưng sự mạnh mẽ của bọn họ lại không thể đơn thuần giải thích bằng những điều đó được.
'Bởi vì họ thực sự là những con người thần kỳ'

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ