Chapter 1015. Tên này hôm nay tới số rồi. (5)
Nam Cung Đản thật sự rất tự tin.
Chẳng phải người ta hay nói 'Mọi thứ đều phụ thuộc vào quyết tâm của bản thân' hay sao?
Đương nhiên hắn ta không phải là kẻ tin tưởng tuyệt đối vào chính mình. Nhưng hắn tin rằng việc gì cũng có thể đạt được nếu như có niềm tin và quyết tâm.
Nam Cung Đản nghĩ hiện giờ hắn đã chấp nhận cách tu luyện của Thanh Minh nên nhất định sẽ khác so với trước đây.
Hắn chỉ vừa mới nảy ra suy nghĩ đó nửa canh giờ trước.
Lẩy bẩy!
Nam Cung Đản run rẩy nhìn xuống bên dưới.Dưới chân hắn là một đống đất đá đang rơi xuống nơi nào đó mà hiện giờ mắt hắn không còn nhìn rõ được khoảng cách nữa.
Đôi mắt Nam Cung Đản điên cuồng run lên.
"Hư.. ư ư.."
Hắn ta bất giác nín thở, lần này lại dời mắt lên trên. Trong mắt hắn là hình ảnh đỉnh núi nhô ra dưới bầu trời xanh thẳm.
Đúng vậy. Hiện giờ hắn ta đang leo vách đá.
"Hưm!"
Hắn dùng hết sức bình sinh mà bám chặt chân vào vách đá. Tưởng chừng như có thể khoét được một cái hố sâu dưới chân mình.
"Hộc! Hộc! Hộc!"
Nam Cung Đản thở hồng hộc, cơ thể không ngừng lắc lư. Mỗi khi nhìn xuống nơi sâu thẳm đó, hắn cảm giác như trái tim lại nhỏ đi một chút.
Vừa nãy hắn đã nghĩ có nên chết quách đi cho xong không..
'Thật là, chết mất! Chết mất thôi! Bọn khốn điên rồ này!'
Bọn người Hoa Sơn quả thật mất trí hơn hắn nghĩ."Trời ạ, tay ngươi hết sức rồi sao?"
Từ trên cao xa xa kia, hắn nghe thấy giọng nói khiến toàn thân bất giác nổi cả gai ốc.
"Được rồi. Ngươi cứ thả lỏng đi. Làm vậy có ngã đâu mà lo chứ?"
Nghe câu nói ấy, Nam Cung Đản lại bất giác nhìn xuống bên dưới.
'Không được!'
Hắn liền tức khắc nhắm chặt mắt và càng bám dính vào vách đá. Mỗi lần nhìn xuống là một lần chân hắn lại run lên.
Nếu trên tay không đeo tạ thì còn may ra, nhưng...
'Đeo cái này trên tay còn phải leo lên vách đá dựng đứng thế kia, rốt cuộc nghe có lý không chứ? Bọn khốn chết tiệt này!'
"Hộc! Hộc! Hộc!"
Sau khi hít thở sâu mấy hơi, hắn dùng vai lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt rồi ngẩng đầu lên.
"Đạo, đạo trưởng." "Vâng?"Nam Cung Đản nhìn nam nhân đang thản nhiên nói chuyện với đệ tử Hoa Sơn đang leo vách đá bên dưới, khẽ lên tiếng hỏi.
"Mà, hừm.. tu luyện thế nào không phải quá nặng rồi hay sao ạ?"
"À..."
Nam Cung Đản ôm một bụng hy vọng.
Hiện giờ hắn nhận ra rằng tất cả lũ người Hoa Sơn đều không được bình thường, nhưng xem ra gã tên 'Nhuận Tông' vẫn coi như còn chút tỉnh táo.
Nếu là hắn ta chắc có thể thốt ra được câu nào đó có lý chống lại tên ác ma kia.
Thế nhưng, hy vọng của Nam Cung Đản đã tan thành từng mảnh sau khi nghe Nhuận Tông đáp trả.
"Vậy mà nặng á?"
"Vâng? Vâng! Đạo trưởng! Chuyện này quả thật quá nguy hiểm đi!"
"... Nguy hiểm.. ấy hả?"
Nhuận Tông nghiêng đầu. Hắn bày ra biểu cảm bất mãn như muốn nói 'Ta chả hiểu ngươi đang nói cái quái gì nữa.'
"... Đạo, đạo trưởng?""Nguy hiểm sao? Chỗ nào?" "....."
Khoảnh khắc đó, Nam Cung Đản cảm thấy mối quan hệ giữa hai người thật sự không thể hòa hợp được.
"Chẳng, chẳng phải tình thế hiện giờ quá kỳ lạ sao?"
"Chắc chắn là lạ rồi."
Nhuận Tông di một tay khỏi vách đá rồi chậm rãi gãi đầu.
"Tên khốn đó vốn đâu phải kiểu người thảnh thơi, từ tốn như vậy."
"Vâng?"
"Mới như vậy mà ngươi đã gọi là tu luyện gì chứ.. Ít nhất cũng phải leo vách đá bằng một nửa Đoạn Trường Nhai mới được coi là tu luyện, nhưng nói sao thì ở đây gần Trường Giang nên không có núi cao cỡ đó.."
"... Vâng?"
Người này rốt cuộc đang nói gì vậy chứ? Nhuận Tông thở dài tựa hồ đang lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...