Chapter 1026. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (1)

485 14 2
                                    

Chapter 1026. Nhưng con mong người sẽ hiểu. (1)
Bạch Thiên cắn chặt môi.
'Phải làm sao đây?'
Đã là con người thì ai cũng có vảy ngược. Cái phần mà không ai được phép động vào. Bởi nếu động vào, họ sẽ dựng vảy lên mà nộ khí xung thiên tới mức chẳng ai cản được.
Và vảy ngược của Thanh Minh chính là Ma Giáo.
Nhưng vấn đề ở đây là Thanh Minh sẽ phản ứng vô cùng kịch liệt khi bị động vào vảy ngược, tới mức chẳng ai có thể so sánh được với hắn. Chỉ cần nghe thấy cái tên Ma Giáo thôi, là Thanh Minh sẽ biến thành một người khác hẳn ngày thường.
Bạch Thiên không biết. Rốt cuộc là tại sao cứ nghe thấy cái tên Ma Giáo, hắn lại phản ứng dữ dội tới vậy. Thế nhưng, điều quan trọng nhất bây giờ

không phải là tìm hiểu nguyên do, mà hắn phải tìm ra đối sách.
"Thanh Minh à. Chuyện này....."
Bạch Thiên định nói gì đó, đáng tiếc, Thanh Minh đã không ngần ngại lạnh lùng ngắt lời hắn.
"Sư thúc hãy trả lời đi."
Ánh mắt Thanh Minh trầm xuống. "Chuyện gì đã xảy ra?"
Sát khí lạnh lẽo không ngừng tỏa ra. Khiến Bạch Thiên không rét mà run.

"Thanh Minh à. Trước tiên.... con phải bình tĩnh lại đã."
"Người trả lời trước đi." "Thanh Minh à."
Nộ khí khiến gương mặt Thanh Minh biến dạng. Ngay trước khi hắn chuẩn bị phát tiết.
Ai đó đã siết chặt tay hắn lại.
Thanh Minh dời mắt về phía người đang giữ chặt tay mình. Lưu Lê Tuyết nhìn hắn chằm chằm. Với gương mặt vô cảm như thường lệ.
"Bình tĩnh." "....."

"Bình tĩnh."
Giọng nói trầm tĩnh của nàng nhẹ nhàng vang lên, cuối cùng, Thanh Minh cũng phát ra một tiếng thở dài. Hắn cắn môi tới mức bật máu.
".......Được rồi. Ta bình tĩnh rồi đấy, nói đi." "....."
"Sư thúc."
Bạch Thiên nặng nề thở dài.
Cứ tiếp tục giấu diếm cũng không phải là thượng sách. Bởi vì kiểu gì Thanh Minh cũng sẽ biết thôi.
Bạch Thiên quay sang nhìn Chiêu Kiệt như thể bảo hắn hãy giải thích đi. Chiêu Kiệt hết nhìn Bạch Thiên lại nhìn Thanh Minh, gãi đầu rồi cất lời.

"Khừ. Chuyện đó..... Ta cũng không biết quá rõ tình hình.... nhưng có vẻ như sứ giả là người của Tứ Bá Liên."
"Tứ Bá Liên?"
"Theo ta được biết thì đúng là như vậy." Ánh mắt Thanh Minh trầm xuống một bậc. "Tiếp tục đi."
".........Tên sứ giả đó muốn diện kiến Chưởng Môn Nhân, hắn nói hắn tới để truyền tin về việc Ma Giáo lộng hành tại Giang Nam."
Chiêu Kiệt vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Thanh Minh. Thế nhưng, hắn chẳng hề dễ dàng đọc nội tâm được che giấu phía sau gương mặt vô cảm kia.

"Và?"
Chiêu Kiệt lắc đầu.
"Đó là tất cả những gì ta nghe được. Sư thúc tổ Vân Nham đã đưa hắn tới gặp Chưởng Môn Nhân rồi. Môn Chủ Đường Môn cũng đã nghe chuyện, có lẽ bây giờ ngài ấy đang ở trong đó."
Chiêu Kiệt quan sát sắc mặt Thanh Minh rồi nói bằng một giọng chắc chắn.
"Nhưng, nếu đó là chuyện chúng ta cần phải biết, thì kiểu gì Chưởng Môn Nhân cũng sẽ nói cho chúng ta biết thôi mà, không phải sao?"
"....."
Thanh Minh yên lặng nhìn Ngũ Kiếm một lúc rồi quay người bước đi. Bạch Thiên vội vã hét với theo.

"Này! Con đi đâu đấy!"
Thanh Minh không quay đầu lại, đáp. "Ta phải đi xác nhận."
Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh khi hắn không nói 'Ta phải chạy tới Giang Nam ngay lập tức'. Thế nhưng, câu nói tiếp sau đó đã khiến Bạch Thiên hồn phi phách tán phải chạy về phía Thanh Minh ngay tắp lự.
"Từ lũ Tứ Bá Liên khốn kiếp đó." "Trời ơi, thằng điên này!"
Bạch Thiên dốc toàn lực chạy tới giữ chặt tay Thanh Minh.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ