Chapter 1009. Ai rồi cũng phải trưởng thành cả. (3)
Keng!
Ngay khi hai thanh kiếm va chạm vào nhau, Chiêu Kiệt bị đẩy lùi về phía sau.
"Khự!"
Hắn ta nhanh chóng lấy đà và chỉnh đốn lại tư thế, sau đó hạ thấp người rồi nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên.
"...."
Nếu như không phải đang cắn chặt môi thì có lẽ âm thanh rên rỉ đã phát ra từ miệng hắn rồi. Cổ tay cầm kiếm của hắn cũng liên tục run lên lẩy bẩy.Mặt khác, Bạch Thiên lại chẳng có một chút dao động nào. Hắn chỉ nhìn thẳng vào Chiêu Kiệt bằng khuôn mặt không một chút cảm xúc.
Trước áp lực nặng nề tựa Thái Sơn, Chiêu Kiệt vô thức thở dài. 'Sư thúc'
Các đệ tử Hoa Sơn đã xem nhau như huynh đệ bất chấp bối phận. Đó là một việc rất khó tưởng tượng được ở các môn phái khác.
Và người làm nên bầu không khí đó không phải ai khác mà chính là Bạch Thiên.
Cho dù Thanh Minh không thèm để ý đến bối phận, nhưng một khi Bạch Thiên thể hiện quyền uy, ngoại trừ Thanh Minh ra thì không một ai dám phản đối hắn ta.Mặc dù vẫn là Bạch Thiên nhưng mà....
'Những lúc thế này cứ như một người khác vậy'
Chỉ những người đã từng đối mặt với Bạch Thiên khi hắn cầm kiếm thì mới có thể hiểu được. Cái con người đó tài giỏi đến nhường nào.
"Nhẹ quá"
"Sao ạ?"
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Chiêu Kiệt bằng đôi mắt tĩnh lặng.
"Thanh kiếm của con rất nhanh. Thậm chí có thể nói là nhanh nhất Hoa Sơn"
"...."
"Nhưng đi cùng với tốc độ đó là nó quá nhẹ. Tập trung vào tốc độ không phải là việc xấu. Nhưng vì quá xem trọng tốc độ mà đánh mất sức nặng thì lại có vấn đề đấy"
Chiêu Kiệt chầm chậm gật đầu.Bị chỉ ra nhược điểm không phải việc gì đáng vui vẻ cả. Nếu đó là nhược điểm mà bản thân cũng biết rõ thì càng như vậy. Nhưng Chiêu Kiệt không hề bận tâm về điều đó. Bởi vì hắn biết tất cả những gì Bạch Thiên nói cũng là vì muốn tốt cho hắn mà thôi.
Chiêu Kiệt mỉm cười rồi mở lời.
"Cảm ơn người vì những lời tốt đẹp. Vậy nhưng...." Chiêu Kiệt lắc nhẹ thanh kiếm rồi chĩa ra phía trước.
"Chẳng phải người chỉ nên nói như vậy khi có thể bắt kịp được tốc độ của thanh kiếm này hay sao?"
"A, vậy ư?"
Phắt!
Bạch Thiên ngay lập tức giáng thanh kiếm xuống. Chiêu Kiệt hoảng loạn đưa kiếm lên chặn đòn tấn công bất ngờ. Khoảnh khắc kiếm va chạm với kiếm, cùng với âm thanh "keng" vang lên, cơ thể Chiêu Kiệt gập hẳn về phía sau.
"Khự.....""Nói thì ai mà chẳng làm được. Quan trọng là phải hiện thực hóa lời nói đó!"
Máu bắt đầu dồn lên khuôn mặt của Chiêu Kiệt.
Hắn vì chống đỡ thanh kiếm của Bạch Thiên mà không thể thở nổi. Ấy vậy mà Bạch Thiên vẫn có thể thản nhiên nói chuyện. Chỉ nhìn vào điều này thôi cũng đủ thấy rõ sự chênh lệch giữa hai người.
Vậy nhưng!
Cạch!
Chiêu Kiệt không từ bỏ. Sau khi vặn kiếm khiến thanh kiếm của Bạch Thiên đổ nhào trong chốc lát, thanh kiếm của hắn phát ra hàng chục kiếm ảnh.
Keng!
Trước khi thanh kiếm của Chiêu Kiệt được vươn ra thì Mai Hoa Kiếm của Bạch Thiên đã đánh mạnh vào phần cán kiếm của hắn ta.
Kết cục, Chiêu Kiệt bị văng ra sau rồi lăn lộn dưới nền đất. "Khự!"Hắn nhanh chóng nghiến răng dựng cơ thể dậy.
Bạch Thiên nhẹ nhàng vung kiếm một lần nữa rồi tạo trung đoạn thế như thể không có gì phải vội vàng.
"Khi tấn công một cách cao hứng, khoái kiếm của con sẽ trở thành vũ khí. Nhưng khi con gặp phải đối thủ mạnh hơn thì sẽ thế nào đây?"
"...."
"Nếu như không muốn từ bỏ khoái kiếm thì con phải quen với việc chịu đựng"
"Chết tiệt! Ở mức độ đó thì con cũng biết rồi!"
"Vậy thì đừng nói suông nữa mà hãy cho ta thấy đi!" Ầm!
Lời nói của Bạch Thiên như một pháo hiệu, Chiêu Kiệt ngay lập tức đạp mạnh xuống sàn và lao đến. Thanh kiếm mang luồng chân khí đỏ rực của hắn ta nhắm thẳng vào mặt Bạch Thiên tựa như có thể xuyên thủng khuôn mặt tuấn tú đó ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)
AçãoĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...