Chapter 960. Hoa Sơn hiện giờ đang ở đâu? (4)

544 20 3
                                    

Chapter 960. Hoa Sơn hiện giờ đang ở đâu? (4)
".......Làm ơn."
Quỳ gối và dập đầu là tư thế vô cùng hèn hạ mà một võ giả không bao giờ được phép làm.
Thế nhưng chẳng có ai ở nơi này coi Nam Cung Độ Huy là kẻ hèn hạ. Bởi nếu đã là con người, thì sao họ có thể nghĩ vậy được kia chứ.
".......Tiểu Gia Chủ."
Huyền Tông là người đầu tiên chuyển động.
"Tiểu Gia Chủ, chuyện này...... chuyện này rốt cuộc......."
Huyền Tông do dự định hỏi 'Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?', thế nhưng đến cuối cùng, ông ta chỉ biết cách lắc đầu.
Chẳng lẽ ông ta thật sự không biết sao.
Chẳng lẽ ông ta thực sự không biết Nam Cung Thế Gia đã trải qua chuyện gì ở Trường Giang nên mới hỏi vậy sao?
Huyền Tông bước tới siết chặt hai vai Nam Cung Độ Huy. Khoảnh khắc cảm nhận được bàn tay run rẩy của Huyền Tông đặt lên vai mình, cả người Nam Cung Độ Huy cũng run rẩy theo.
".........Chưởng Môn Nhân."
Nam Cung Độ Huy nặng nề ngẩng đầu nhìn Huyền Tông.

Đối diện với ánh mắt đỏ ngầu của hắn, Huyền Tông vô thức cắn chặt môi.
"Các kiếm tu khí phách của Nam Cung Thế Gia......" "......."
"Vẫn...... vẫn còn mắc kẹt ở Trường Giang." "........Tiểu Gia Chủ."
"Những người bị thương đang đếm ngày chờ chết, những người may mắn sống sót cũng đang chờ ngày nói lời từ biệt thế gian này....... Bọn họ, đang chờ đợi cái chết."
Đôi vai Huyền Tông khẽ run lẩy bẩy.
"Xin ngài hãy...... giúp vãn bối, Chưởng Môn Nhân. Làm ơn.... xin ngài hãy giúp bọn họ."
Thấy Nam Cung Độ Huy định dập đầu xuống sàn một lần nữa, Huyền Tông đã vội vàng giữ chặt vai hắn lại.
".......Đừng làm vậy, Tiểu Gia Chủ." "Xin ngài."
Đường Quân Nhạc lặng lẽ hướng ánh mắt về phía Từ Ô Cái. Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập phẫn nộ ấy, Từ Ô Cái thở dài cất lời.
"Thiếu Lâm......."

Thế nhưng, ông ta đã ngừng lại.
Có thật tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Thiếu Lâm không?
"Cái Bang, Không Động, và cả Thiếu Lâm đã không giúp đỡ Nam Cung Thế Gia."
"Tại sao chứ?"
".......Bởi vì Vạn Nhân Phòng đã tới chi viện. Nếu đánh nhau với Thủy Lộ Trại trong tình cảnh ấy........"
"Trưởng lão, ta không hỏi chuyện đó."
Đường Quân Nhạc ngắt lời ông ta bằng một giọng u ám hệt như âm thanh của ác quỷ. Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng ông ta đang bùng cháy dữ dội.
"Ta biết tình hình rồi. Ý ta muốn hỏi là tại sao đến tận bây giờ các ngươi vẫn chỉ trơ mắt đứng nhìn thôi vậy."
"......."
Từ Ô Cái không thể đáp lời.
Bởi mặc dù ông ta có thể đưa ra vô số lý do, nhưng chẳng có lý do nào trong số đó được coi như một lý do thực sự có thể chấp nhận được.
"Lão......."

Thấy Đường Quân Nhạc nghiến răng nhìn chằm chằm về phía mình, Từ Ô Cái chỉ biết ngoảnh đầu quay đi không dám đối diện với ánh mắt đó.
Làm sao mà ông ta lại không biết Đường Môn đã cực khổ tới mức nào để bảo vệ những người mà Cửu Phái Nhất Bang không thể bảo vệ kia chứ?
Trước đây ông ta đã lấy danh nghĩa Cửu Phái Nhất Bang mà cười nhạo họ, thế nhưng bây giờ, ông ta lại chỉ là một tội nhân. Ở đây làm gì có ai dám lấy cái tên Cửu Phái Nhất Bang ra mà ngẩng cao đầu ngạo nghễ trước mặt Hoa Sơn và Đường Môn.
"......Nam Cung Hoảng thì sao?" "......."
"Nam Cung Gia Chủ thế nào rồi?"
Lý do Đường Quân Nhạc hỏi vậy cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì Nam Cung Hoảng mà ông ta biết không phải là người sẽ để nhi tử của mình liều mạng.
Không, nói chính xác hơn thì ông ta không phải là vĩ nhân tới mức sẽ để nhi tử của mình một mình xông vào tử địa.
"Có lẽ......."

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ