Chapter 1089. Kiếp trước ta đã gây tội gì kia chứ. (4)

499 15 0
                                    

Chapter 1089. Kiếp trước ta đã gây tội gì kia chứ. (4)
Sự im lặng bao trùm khắp không gian.
Bản thân lời nói ấy không phải là thứ gây sốc. Bởi họ đã quá quen với lời nói nửa đùa nửa thật như vậy rồi. Thế nhưng, trọng lượng của lời nói ấy còn thay đổi phụ thuộc và tình cảnh mà nó được nói ra.
Cơ thể họ như bị đè nặng bởi hai chữ 'diệt vong'.
Đặc biệt là đối với những người đã trực tiếp chứng kiến thảm cảnh ở Hàng Châu.
"Diệt vong ư........."
Từng chữ nặng nề thốt ra khỏi miệng Bạch Thiên.

Họ đã thấy. Đô thị hoa lệ và rực rỡ nhất Trung Nguyên bị tàn phá như thế nào.
'Khi sự việc đó xảy ra trên toàn Trung Nguyên.........'
Két.
Bạch Thiên nghiến răng ken két. Hắn phải ngăn chặn điều đó bằng mọi giá.
"Chuyện này."

Lâm Tố Bính cất lời trong lúc bầu không khí đang trở nên nặng nề. Hắn dùng cán quạt gãi gãi đầu rồi nói với một vẻ mặt khó xử.
"Có hơi..... nghiêm trọng."
Dáng vẻ lúc nào cũng cười phớ lớ của hắn đã biến mất từ lâu.
"Nếu như Ma Giáo mạnh như đạo trưởng suy đoán, và nếu chúng tấn công Trung Nguyên, thì với tình trạng của Trung Nguyên hiện giờ, chúng ta sẽ không thể ngăn chặn chúng được, đúng không?"
Ánh mắt Lâm Tố Bính sắc bén khác hẳn ngày thường. Thanh Minh lặng lẽ gật đầu.
"Có lẽ là vậy."

".........Đúng là đau đầu thật đấy."
Lâm Tố Bính thở dài.
Thù ngoài xuất hiện sẽ giúp giải quyết được địch trong. Không, họ bắt buộc phải giải quyết được. Dù việc ấy không hề dễ dàng như những gì họ nói.
Tuy rằng trong lịch sử, đã có nhiều quốc gia giải quyết được nội chiến nhờ giặc ngoại xâm, nhưng cũng có không ít trường hợp các vương quốc vì không thể giải quyết được nội chiến, nên để giặc ngoại xâm tràn vào, cuối cùng dẫn tới diệt vong.
Lâm Tố Bính lại thở dài rồi nhún vai.
"Tất nhiên........ vấn đề lúc này chính là khi nào thì Ma Giáo sẽ lại lộng hành, nhưng các vị cũng biết tình hình hiện tại không ổn mà."

Lời vừa nói ra, trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên hình ảnh của Pháp Chỉnh và Trường Nhất Tiếu.
Thiên hạ hiện giờ được chia làm ba thế lực.
Cửu Phái Nhất Bang (九派一幇) với Pháp Chỉnh làm trọng tâm. Tà Bá Liên (邪覇聯) với Trường Nhất Tiếu làm trọng
tâm. Và Thiên Hữu Minh (天友盟) với Hoa Sơn làm trọng tâm.
Các thế lực đang phát huy sức ảnh hưởng khủng khiếp ở vùng trọng tâm của mình.
Lâm Tố Bính gãi má. Tâm trạng của hắn lúc này đang vô cùng rối bời.
'Thà rằng........'

Phải, nếu Ma Giáo lộng hành từ năm năm trước thì có khi tình hình đã tốt hơn rồi. Bởi năm năm trước không có Thiên Hữu Minh, cũng không có Tà Bá Liên.
Nếu như Ma Giáo lộng hành khi đó, thì dù có là Hoa Sơn hay Trường Nhất Tiếu, họ cũng sẽ chẳng còn cách nào ngoài việc đoàn kết lại thành một khối với nhau, lấy Thiếu Lâm làm trọng tâm. Bởi trước tiên họ phải sống được đã.
Nhưng tình hình lúc này lại khác.
Suốt năm năm qua, Thiếu Lâm đã đánh mất quá nhiều thứ. Thật xấu hổ khi so sánh vị thế hiện tại của họ với vị thế họ có trước đó năm năm. Thiếu Lâm khi đó được ví như Bắc Đẩu trong giang hồ, là môn phái bảo vệ thiên hạ. Nhưng Thiếu Lâm hiện tại đã đánh mất vị thế của họ, và thậm chí, họ còn gặp khó khăn trong việc kiểm soát xung đột nội bộ Cửu Phái Nhất Bang.

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ