Chapter 984. Vậy nên mới nói thế gian này thật thú vị làm sao. (4)

517 18 5
                                    

Chapter 984. Vậy nên mới nói thế gian này thật thú vị làm sao. (4)
Trong bầu không khí im lặng đến mức xương cốt tê buốt, Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Pháp Chỉnh.
'Bây giờ...'
Bây giờ rốt cuộc ông ta đang nói cái quái gì vậy?
Ông ta vừa nói là cấu kết ư? Thiên Hữu Minh và lũ Tà Phái kia?
Đôi mắt Bạch Thiên trong chốc lát tràn ngập huyết khí. Máu hắn sôi lên, sự phẫn nộ của hắn lúc này dường như đã lên đến đỉnh điểm.
"Chết tiệt..."
Một người nào đó đã nắm lên vai hắn đè xuống khi hắn định tiến về phía Pháp Chỉnh với đôi mắt xung huyết.
Hắn nghiến răng quay đầu lại thì Vân Kiếm đang đứng ở đó. Mặc dù Vân Kiếm cũng đang nghiến răng phẫn nộ. Nhưng hắn ta vẫn lắc đầu và ngăn Bạch Thiên lại.
"Hãy chờ đợi"
"Sư thúc"
"Đây là việc của Chưởng Môn Nhân"

Vậy nhưng, có vẻ như Vân Kiếm cũng đang ở trong dáng vẻ rất khó khăn để kiềm chế nộ khí. Bàn tay còn lại của hắn đã đang run rẩy trên vai Bạch Thiên.
'Cấu kết ư?'
Bây giờ ông ta đang nói cái gì vậy? Rõ ràng Thiếu Lâm đã chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra trên Mai Hoa Đảo kia mà?
Ngay lúc đó, Huyền Tông phá vỡ sự im lặng và bắt đầu nói.
"Ta..."
Trên khuôn mặt của ông ta không có sự tức giận và cũng chẳng có sự oan ức nào. Ông ta chỉ đối mặt với Pháp Chỉnh bằng một khuôn mặt hoàn toàn vô cảm. Nhưng chỉ cần là kẻ hiểu Huyền Tông dù chỉ đôi chút thì có thể hiểu được bây giờ ông ta đang phải đè nén sự phẫn nộ đến nhường nào.
"Ta bây giờ thực sự không hiểu Phương Trượng đang hỏi gì cả"
Trong lời nói của Huyền Tông không chứa đựng một chút cảm xúc nào dù chỉ nhỏ nhất. Rất hiếm khi người khác được nghe Huyền Tông nói với giọng điệu như vậy.
Pháp Chỉnh mỉm cười và đáp lại lời nói của Huyền Tông. "Nghĩa ngay trên lời"

"..."
"Khi suy nghĩ một cách thông thường, chẳng có lý do gì mà Thủy Lộ Trại lại không tấn công Thiên Hữu Minh khi các người rời khỏi hòn đảo cả"
"Lý do rất đơn giản. Bởi vì bọn ta đã bắt Hắc Long Vương làm con tin" "Vậy sao?"
Pháp Chỉnh chuyển hướng nhìn về phía chiếc thuyền như thể việc này nằm ngoài dự đoán của ông ta.
'Thảo nào'
Ông ta gật đầu sau khi xác nhận việc Hoa Sơn Kiếm Hiệp vẫn chưa xuống thuyền.
"Ta hiểu Chưởng Môn Nhân nói gì rồi"
"Câu trả lời của ta như vậy đã đủ thỏa mãn Phương Trượng chưa?" Pháp Chỉnh từ từ lắc đầu.
"Vẫn chưa đâu"
Khuôn mặt của Huyền Tông ngay lập tức trở nên cứng ngắc. "Chưởng Môn Nhân, như vậy vẫn chưa đủ đâu"
Nụ cười ngay lập tức biến mất trên khuôn mặt Pháp Chỉnh.

"Lẽ nào Chưởng Môn Nhân lại cho rằng lũ thủy tặc kia lại có thiện ý đến vậy?"
"Phương Trượng"
Khuôn mặt của Huyền Tông lần đầu tiên không giấu nổi nộ khí.
Thực tế mà nói câu hỏi của Pháp Chỉnh lúc này có thể nói là chính đáng. Bởi vì quá trình bọn họ rời đảo rõ ràng là không được tự nhiên nếu nhìn dưới góc độ của Thiếu Lâm. Huyền Tông không phải là người không hiểu được điều đó.
Vậy nhưng có một lý do khiến ông ta không thể chịu đựng được sự phẫn nộ.
Ác ý.
Mỗi lời nói của Pháp Chỉnh đều chứa đựng ác ý đáng sợ. Ông ta thể hiện nghi vấn nhưng lại chẳng hề mong muốn một lời giải thích thỏa đáng. Cho dù câu trả lời có là gì đi chẳng nữa thì ông ta cũng sẽ rắp tâm đẩy bọn họ vào vũng bùn bẩn thỉu.
"Bọn ta đã cược cả tính mạng để cứu Nam Cung Thế Gia"
"Thiếu Lâm cũng vô cùng cảm tạ vì Thiên Hữu Minh đã ra tay hiệp nghĩa cứu giúp Nam Cung Thế Gia. Có điều...."

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ