Chapter 929. Đây là bổn phận của ta - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. (4)

507 14 4
                                    

Chapter 929. Đây là bổn phận của ta - Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. (4)
Sự phẫn nộ không ngừng tăng vọt. Pháp Giới trừng trừng hai mắt.
Từ nãy tới giờ ông ta vẫn luôn nhẫn nhịn cái tên kiêu căng ngạo mạn đó. Bởi danh phận của hắn đủ để khiến ông ta phải nín nhịn thái độ vô lễ đó.
Thế nhưng rõ ràng hành vi này của hắn đã vượt quá giới hạn.
"Tiểu tử thối."
Pháp Giới cao giọng.
Nói bằng một giọng hung dữ tới mức chẳng ai có thể tin đây là giọng nói của một Phật tử.
"Đây là chuyện riêng của Thiếu Lâm."
"......."
"Điều đó đồng nghĩa với việc ngoại nhân không được phép can thiệp vào. Ngươi có hiểu không?"
Thanh Minh không nói nhìn Pháp Giới chằm chằm.

"Ta không trách ngươi không hiểu rõ tình hình mà đã động thủ. Nhưng nếu ngươi cứ cố tình cản trở ta thêm một lần nữa, thì ta sẽ coi đó là hành vi công kích Thiếu Lâm."
"......."
"Vậy nên ngươi hãy tránh ra đi. Đó không phải việc mà ngươi có thể đảm đương nổi đâu!"
Pháp Giới nói vậy không phải vì ông ta đã quên nơi này là Hoa Sơn. Đây chỉ là động thái tối thiểu mà một người thực thi giới luật như ông ta có thể làm ở trong địa phận môn phái khác.
Do đó, cho dù có là Hoa Sơn Kiếm Hiệp đi chăng nữa thì hắn cũng phải hiểu mà lui. Bởi nếu là kẻ biết suy nghĩ, chẳng ai lại không biết đứng ra xen vào việc riêng của Thiếu Lâm có ý nghĩa gì.
Đáng tiếc....... sự việc xảy ra ngay sau đó đã hoàn toàn nằm ngoài dự tính của ông ta.
"Hình như lão mới là người không hiểu đấy?" "......."
Pháp Giới trợn trừng mắt.

"Nơi này là Hoa Sơn." Thanh Minh nhe răng nói.
"Nếu lão muốn làm người khác bị thương ở Hoa Sơn thì cho dù người đó là ai đi chăng nữa, lão cũng phải xin phép Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn. Đó là luật của Hoa Sơn."
"......."
"Vậy nên lão hãy bỏ tay ra khỏi con lừa trọc của ta rồi lùi lại đi. Trước khi ta chém vào cổ chứ không phải tay lão."
Pháp Giới cau mặt một cách tàn khốc.
".......Ngươi dám!"
Cơn phẫn nộ lên tới cực độ khiến ông ta mất hết lý trí.
Dẫu sao những việc vừa xảy ra trong căn phòng khi nãy cũng là một phần của quá trình thỏa hiệp. Nhưng chuyện này lại khác. Đây là đe dọa, là xung đột.
Thiếu Lâm mà cũng cần phải được môn phái cho phép mới có thể giải quyết chuyện riêng của mình ư? Đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử hàng nghìn năm của Thiếu Lâm.

Tất nhiên việc thi hành giới luật ở đây có thể vượt qua quy tắc của Hoa Sơn. Nhưng đó là điều hai bên có thể thông cảm cho nhau!
Vậy mà tiểu tử kia không những không nhượng bộ, ngược lại thậm chí còn rút kiếm xông ra.
Nếu đây không phải là một động thái thách thức Thiếu Lâm thì rốt cuộc điều gì mới phải?
"Tiểu tử ngươi có hiểu hành động lúc này của mình có ý nghĩa gì không? Ta đã nói đây là việc ngươi không thể chịu trách nhiệm nổi rồi mà?"
Giọng nói của Pháp Giới tràn ngập nộ khí. Thế nhưng Thanh Minh lại nhếch khóe môi như thể đó là chuyện vô cùng nực cười.
"Không thể đảm đương nổi ư?"
Rõ ràng đó là một nụ cười chế nhạo. Tới mức chẳng ai có thể ngó lơ hắn.
Sống đến từng này tuổi nhưng chưa bao giờ bị cười nhạo lộ liễu như vậy đã khiến gương mặt Pháp Giới đỏ bừng.

"Hóa ra là do miệng bị thủng nên ngươi mới hay nói luyên thuyên đến thế."
Thanh Minh bẻ cổ.
"Ta cũng chẳng biết nữa, nhưng trên đời này chẳng có gì là ta không làm được cả."
"......."
"Để ta chứng minh cho lão xem. Xem ta có thực sự đảm đương được việc này không nhé."
Pháp Giới nghiến răng.
Sự kiêu ngạo đó như một tấm kim bài miễn tử cho Thanh Minh. Bởi tên tiểu đạo sĩ đó là người đã giữ lại chút lòng tự tôn cuối cùng của đám Chính Phái trong sự kiện Trường Giang Bất Xâm.
Đáng tiếc lúc này tấm kim bài miễn tử ấy cũng chẳng thể cứu được Thanh Minh.
"Tên tiểu tử ngươi đã vượt quá giới hạn rồi. Cho dù nơi này có là Hoa Sơn đi chăng nữa, thì Hoa Sơn cũng chẳng thể bảo vệ được ngươi đâu?"
"Hình như lão hiểu nhầm rồi, lão đầu trọc."

Hoa Sơn Tái Khởi(921-1120)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ